Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn tình huống trước mắt.

Ôi…

Đây là tình huống gì?

Vì sao chị chồng lại ôm một người đàn ông khóc?

Sau khi khóc lóc, cơn xúc động của Tư Tĩnh Ngọc dần nguôi xuống, cô đang định đẩy Diêu Đằng ra thì lại đúng lúc Trang Nại Nại đẩy cửa vào.

Tư Tĩnh Ngọc sững người.

Trang Nại Nại càng thêm xấu hổ, bèn xua tay nói, “Hai người tiếp tục, tiếp tục đi…”

Cô vừa nói vừa lui lại định đóng cửa, ai ngờ lại đột nhiên đụng phải một người. Cô sửng sốt quay đầu lại, thấy Thi Cẩm Ngôn đang nhìn chằm chằm bên trong phòng bệnh với ánh mắt giận dữ.

Trang Nại Nại: “!!!”

Tư Tĩnh Ngọc cũng thấy tình huống ở cửa, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt đẩy Diêu Đằng ra, sau đó cô lại bình tĩnh trở lại.

Cô từ từ rút tay mình lại, rồi nói với Diêu Đằng: “Xin lỗi cậu!”

Diêu Đằng lắc đầu, “Không sao.”

Diêu Đằng quay đầu lại, thấy Trang Nại Nại thì sắc mặt vẫn bình thường, nhưng khi thấy Thi Cẩm Ngôn phía sau Trang Nại Nại, anh nheo mắt lại, cả người tỏa ra hơi lạnh.

Tư Tĩnh Ngọc vì người đàn ông này trả giá nhiều như vậy, còn anh ta thì sao?

Diêu Đằng siết chặt tay, hận không thể xông lên đánh Thi Cẩm Ngôn một trận, nhưng…

Nhớ đến quan hệ hiện giờ của Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn, Diêu Đằng bất lực buông thõng tay. Anh híp mắt lại, chỉ im lặng mà không làm gì.

Bên trong phòng bệnh đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Mặc dù Tư Tĩnh Ngọc cúi thấp đầu nhưng Trang Nại Nại vẫn thấy vành mắt chị ấy đỏ lên. Tư Tĩnh Ngọc vốn là một người lạc quan vui vẻ, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại làm chị ấy uất ức khóc lóc tới mức này?

Trang Nại Nại đưa mắt nhìn người đàn ông đứng kế Tư Tĩnh Ngọc, là bởi vì anh ta sao?

Đang lúc Trang Nại Nại suy nghĩ, Thi Cẩm Ngôn đã vòng qua người cô đi vào phòng.

Anh ta bình thản nở một nụ cười, đôi mắt phượng sau cặp kính hơi híp lại, anh ta đi tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc đỡ lấy vai cô.

Có điều, động tác siết vai hơi mạnh, khiến cho cơ thể Tư Tĩnh Ngọc căng cứng lên.

Sau đó, anh ta lại quay đầu nhìn Diêu Đằng nói: “Cám ơn anh đã cứu Tĩnh Ngọc nhà chúng tôi, làm phiền anh quá rồi.”

Tĩnh Ngọc nhà chúng tôi…

Nhà chúng tôi…

Cả người Diêu Đằng như run lên, trong lòng càng thêm buồn bã và cô đơn. Anh vốn là người nói năng thận trọng, lúc này ngôn từ lại càng nghiêm khắc hơn: “Bảo vệ biên giới Hà Bắc là trách nhiệm của tôi, cho nên không phiền phức gì hết!”

Một câu “biên giới Hà Bắc” làm cho Thi Cẩm Ngôn hiểu lầm gì đó, tay cũng bất giác siết mạnh hơn. Tư Tĩnh Ngọc có cảm giác vai đã không còn là vai của mình nữa.

Thi Cẩm Ngôn nhìn Diêu Đằng, “Cảnh sát Diêu còn chuyện gì à?”

Diêu Đằng nheo mắt lại, một lúc sau mới lắc đầu, “Không có.”

Nói xong, anh đứng lên lấy mũ cảnh sát ở trên bàn đội lên đầu, “Tôi bỗng nhớ ra là còn có nhiệm vụ phải làm, tôi xin phép đi trước.”

Dứt lời, anh nhìn thật sâu vào mắt Tư Tĩnh Ngọc, sau đó mới đi về phía cửa, bước đi nhịp nhàng vững chãi.

Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo Diêu Đằng, thấy anh vừa đi tới cửa lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn nói.

“Thi Cẩm Ngôn, hãy đối xử với cô ấy thật tốt.”

Danh Sách Chương: