Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương dường như không còn kiên nhẫn, liền bỏ lại mấy từ đơn giản rồi bước về phía hai mẹ con cô. Sau đó thấy Dương Thụy Tuyết cũng bước theo sau.

Cố Niệm nhíu mày. Dù cho Sở Chiêu Dương chẳng thèm để ý đến nhưng người khác cứ bám lấy, trong lòng cô cũng nảy sinh chán ghét.

“Mẹ, mẹ mau xuống xe đi, đừng để dì xấu xa đó bám lấy ba.” Cậu nhóc thúc giục.

Cậu nhóc này, vừa mới chịu cơn sợ hãi không nhỏ, sao bây giờ đã có tinh thần lại rồi?

Lúc này Sở Chiêu Dương đã mở cánh cửa xe bên cạnh cô.

Dương Thụy Tuyết có vẻ như rất kinh ngạc khi biết Cố Niệm cũng ở đây, liền lên gọi: “Chị Cố, chị cũng ở đây à?”

Nén sự khó chịu khi nghe tiếng “Chị Cố” này lại, Cố Niệm lịch sự gật đầu, khách sáo: “Dương tiểu thư.”

Nụ cười của Dương Thụy Tuyết sững lại. Cố Niệm có ý gì chứ?

Cô có lòng tốt gọi chị ấy là chị, Cố Niệm lại không cảm kích, dùng ngữ khí lạnh nhạt đó nói chuyện với cô.

“Thật trùng hợp, không ngờ ở đây cũng có thể gặp nhau.” Dương Thụy Tuyết giả vờ như không có chuyện gì cười nói.

Cậu nhóc bĩu môi, dì xấu xa này da mặt dày thật!

Ba mẹ rõ ràng không thích dì ấy mà!

Cố Niệm thấy cô ấy không có ý định đi, vì lịch sự đành phải xuống xe. Vì hôm nay cậu nhóc vừa mới bị bắt cóc nên cô không muốn để con trai rời xa mình dù chỉ một chút, thế nên cô ôm con vào lòng, bế ra ngoài.

Sở Chiêu Dương không tán đồng, hơi trầm mặt xuống. Con đã lớn như vậy rồi, cứ hở ra là lại bế, không thấy nặng sao?

Cố Niệm mím môi, nói khẽ với anh: “Bây giờ em không yên tâm để con một mình.”

Cho dù là để cậu nhóc trong xe cũng không được. Chỉ sợ vừa chớp mắt đã không thấy con đâu nữa.

Sở Chiêu Dương lại quay sang nhìn cậu nhóc hình như đã mũm mĩm hơn mấy ngày trước một chút, nói: “Vậy đưa anh bế cho, nặng như vậy mà.”

Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ.

Cậu nhóc: “...”

Đột nhiên có cảm giác vừa được thương vừa bị ghét bỏ là sao chứ?

Bế một hồi, cánh tay Cố Niệm quả nhiên hơi tê, cũng không biết Dương Thụy Tuyết muốn dây dưa bao lâu nữa, liền ngoan ngoãn nghe lời đưa cậu nhóc sang cho Sở Chiêu Dương. Sau đó cô lãnh đạm nói với Dương Thụy Tuyết: “Cháu đang không được khỏe. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi phải đưa nó về nhà trước.”

Đối với hai mẹ con Dương Thụy Tuyết này, người mẹ thì có ý đồ với ba cô, con gái thì lại có ý đồ với chồng cô, cô thật sự không thể nào hòa nhã với họ được. Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà lại cứ nhằm vào gia đình cô chứ?

“Ồ, vậy sao?” Dương Thụy Tuyết cảm thấy Cố Niệm đang ứng phó với mình, liền hỏi cậu nhóc: “Bánh Gạo Nhỏ không thoải mái ở đâu nào?”

Giọng nói cố kéo dài, âm thanh vô cùng yểu điệu.

Cậu khàn khàn giọng nói: “Dì, chỉ có người nhà cháu mới có thể gọi cháu là Bánh Gạo Nhỏ, người ngoài thì không được.”

Nụ cười trên miệng Dương Thụy Tuyết cứng đờ, khóe miệng giật giật.

Sao lại có đứa trẻ không đáng yêu chút nào thế chứ!

“Nhưng dì đâu phải người ngoài, dì rất thân với chú Cố, chú Cố xem dì như con gái vậy!” Dương Thụy Tuyết biết, có lẽ vì không thể chăm sóc Cố Niệm, thế nên Cố Lập Thành đem hết tất cả tình cảm dành cho Cố Niệm đặt lên người cô. Dù gì cũng là con gái của chiến hữu đã chết, không có ba chăm sóc. Nhìn cô, Cố Lập Thành nhớ đến hoàn cảnh đáng thương của Cố Niệm, bởi vậy ông luôn chiếu cố cô hơn một chút. Cho dù không gặp nhau nhiều nhưng ông vẫn luôn chú ý đến tình trạng của cô.

Dương Thụy Tuyết đối với Cố Lập Thành trước giờ vẫn luôn rất cảm kích, cho đến khi gặp được Cố Niệm, cô mới phát hiện, trong lòng Cố Lập Thành, cô chỉ là thế thân cho con gái chú ấy mà thôi!

Chỉ cần Cố Niệm không vui, vậy thì cô chẳng là cái gì cả.

Cố Niệm đã trở về, nên tất cả tình thương một của Cố Lập Thành đều dành hết cho một mình Cố Niệm, không dành cho bất kì người ngoài nào nữa.

Dương Thụy Tuyết tức giận hay không cam lòng thì có tác dụng gì chứ! Nhưng cô không phục, dựa vào cái gì mà Cố Niệm lại may mắn như thế chứ!

Ba không ở bên cạnh, liền gặp được Sở Chiêu Dương, mà bây giờ đến cả ba cô ấy cũng đã trở về rồi, quyền cao chức trọng, vô cùng yêu thương con gái. Còn cô, không nói tới việc không gặp được người như Sở Chiêu Dương, ba của cô đã chết rồi, sẽ không thể trở về được nữa. Hơn nữa dù cho đã chết, cũng không để lại bất kì lợi ích gì cho hai mẹ con cô. Cô cũng muốn có người ba như Cố Lập Thành, vậy có gì là sai chứ? Rõ ràng, trước đây Cố Lập Thành cũng luôn đối xử với cô như con gái của chú ấy mà.

“Dì là do ông ngoại cháu sinh ra sao?” Cậu nhóc giương đôi mắt trong suốt lấp lánh.

“Không… Không phải...” Vẻ mặt Dương Thụy Tuyết bối rối.

“Dì không phải là con gái của ông ngoại cháu thì chẳng có quan hệ gì với gia đình cháu cả.” Cậu nhóc vô cùng nghiêm túc, “Thế nên đừng gọi cháu là Bánh Gạo Nhỏ.”

Dương Thụy Tuyết thật sự hận không thể đánh cho tiểu tử thối này một trận, nó đang nói gì vậy chứ!

Cố Niệm lại đau lòng nói với cậu nhóc: “Nói ít một chút đi, giọng con đã khàn đặc như vậy rồi, vừa mới dễ chịu hơn một chút, đừng để bị đau lại.”

Cậu nhóc bĩu môi: “Đều do dì này muốn nói chuyện với con, bằng không con chẳng thèm nói đâu.”

Dương Thụy Tuyết: “...”

“Mau về thôi, con khó chịu rồi.” Sở Chiêu Dương không thể kiên nhẫn hơn với Dương Thụy Tuyết nữa.

Nếu không phải nể mặt Cố Lập Thành, Sở Chiêu Dương sẽ không thèm nghe Dương Thụy Tuyết nói chuyện một câu nào.

Cố Niệm gật đầu, sau đó tạm biệt Dương Thụy Tuyết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK