Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn nheo mắt lại, mãi sau mới nói: “Chuyện của vợ chồng chúng tôi hình như không liên quan tới người ngoài.”

Diêu Đằng lập tức siết chặt tay, “Thi Cẩm Ngôn! Nếu anh không đối xử tốt với cô ấy, anh có biết mình sẽ đánh mất cái gì không?”

Cả người Thi Cẩm Ngôn toát ra hơi thở lạnh lẽo, Diêu Đằng định nói tiếp, định vạch trần toàn bộ sự thật nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã chặn ngang lại: “Diêu Đằng!”

Lời muốn nói vì thế mà nghẹn lại trong cổ họng, Diêu Đằng nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc lần cuối, rồi xoay người bước đi.

***

Trang Nại Nại vẫn luôn đứng ở cửa, thấy Diêu Đằng đi mất, cô lại nhìn hai người trong phòng, đang định thức thời rời đi thì nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc gọi: “Nại Nại, em vào đây ngồi đi.”

Trang Nại Nại biết Tư Tĩnh Ngọc không muốn ở một mình với Thi Cẩm Ngôn. Vì vậy cô hơi do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào phòng.

Tư Tĩnh Ngọc nhìn bụng cô, hỏi: “Bốn tháng rồi hả?”

Trang Nại Nại gật đầu, hôm nay vừa tròn bốn tháng, bụng cũng đã nhô lên một chút.

Tư Tĩnh Ngọc cười hỏi, “Có máy thai chưa?”

Trang Nại Nại lại gật đầu, “Cứ mở nhạc là nó sẽ đạp, hình như nó rất thích nghe nhạc.”

“Trẻ con đều thích nghe nhạc. Bây giờ nó đã bắt đầu phát triển thân thể rồi đấy, em nhớ chú ý để cảm nhận được máy thai.”

Trang Nại Nại gật đầu.

Tư Tĩnh Ngọc nói thêm vài câu nữa thì bị ho khan, Thi Cẩm Ngôn liền đem ly nước lại cho cô.

Trông thấy bàn tay với khớp xương rõ ràng trước mặt mình, Tư Tĩnh Ngọc sững người, cô ngẩng lên nhìn Thi Cẩm Ngôn, sau đó cầm ly nước uống.

Lúc sau Thi Cẩm Ngôn đi vào nhà vệ sinh, nhúng khăn vào nước lạnh rồi cầm ra đưa cho Tư Tĩnh Ngọc, “Lau mặt đi!”

Giọng điệu khô khan, sắc mặt âm trầm, cho thấy anh ta vẫn đang tức giận.

Tức giận thì tức giận, nhưng đối mặt với một Tư Tĩnh Ngọc yếu đuối, vừa trở về từ ranh giới sống chết, anh ta có thể trút giận lên cô sao?

Đương nhiên là không thể.

Thi Cẩm Ngôn cố nén cảm giác không cam lòng lại, cầm khăn đưa đến trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô vẫn mãi không cầm, liền trực tiếp đắp luôn lên mặt cô, “Nhắm mắt!”

Trang Nại Nại: “…”

Anh rể còn thô lỗ và trực tiếp hơn cả Tư Chính Đình!

Có điều, nhìn anh rể có vẻ dữ dằn nhưng động tác lau mặt lại rất nhẹ nhàng, có lẽ… anh ấy vẫn rất quan tâm tới chị Tĩnh Ngọc.

Nhưng… vậy thì sao bọn họ lại không thể hòa thuận ở bên nhau?

Chị Tĩnh Ngọc rất tốt nên chắc chắn vấn đề không nằm ở chị ấy, vậy thì vấn đề giữa bọn họ ở phía anh rể sao?

Lúc Trang Nại Nại đang mải nghĩ ngợi, Thi Cẩm Ngôn đã mang khăn đi cất. Sau đó lại bỏ túi hoa quả mình mua vào trong tủ lạnh, rồi lấy túi cá viên Tư Tĩnh Ngọc thích ăn nhất ra đổ ra đĩa, đổ tương, cắm tăm, rồi đi lại chỗ Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc thấy Thi Cẩm Ngôn săn sóc như vậy, vành mắt lại đỏ lên. Cô nhớ cô từng nói với anh, lúc không vui cô rất thích ăn cá viên. Anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô, thì ra… anh không hờ hững như trong tưởng tượng của cô.

Tư Tĩnh Ngọc bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn nói: “Em đi Hà Bắc là vì tìm…”

Danh Sách Chương: