Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những con chim bao vây tòa nhà chỗ Tô Tô nghe tiếng súng thì nghển cổ chuyển hướng về phía cửa sổ chỗ Xuân Thập Tam đang đứng. Xuân Hữu Nguyệt lưu lại, cầm tay Xuân Thập Tam đang sợ choáng váng chạy vào trong phòng, gào lên:

“Hệ hỏa, hệ hỏa, chặn cửa sổ nhanh lên!!!”

Mấy người hệ hỏa nhanh chóng đi ra cạnh cửa sổ, học Xấu Xí thả những quả cầu lửa lớn để ngăn cản chim biến dị.

Đồng thời, tiếng súng lục tục nổ lên “đùng” “đùng” trên nóc mấy tòa nhà khác.

“Qua đây, qua chỗ chúng ta. Lũ chim ngu ngốc đừng làm tổn thương bọn trẻ con.”

Tô Tô đứng trong tòa nhà, chỉ cảm thấy số lượng chim biến dị giảm đi, lại nghe thấy tiếng súng bên ngoài nên đoán rằng những quân nhân ngoài kia đang giúp cô phân tán sự chú ý của lũ chim.

Thật ra người vững lòng như Tô Tô đây sau khi qua chuyện Tiểu Ái bị sốt mãi mới kiếm lại cảm giác kiếp trước. Cô đã quyết rồi, rằng mình sẽ không quan tâm đến sống chết của những người lính đó. Bọn họ tranh thủ lúc cô không tỉnh táo để đi theo từ Xuân thành đến đây.

Hơn nữa cô cũng đã nói rất rõ ràng với Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo rằng trên đường về thôn Bát Phương mà gặp phải chuyện gì thì cô sẽ không bảo vệ những quân nhân này. Bọn họ muốn quay về cùng cô thì phải tự lo lấy thân.

Thế nhưng bọn họ lại đang giúp cô giảm áp lực từ chim biến dị. Tô Tô mà không bánh ít ném đi, bánh quy ném lại thì không được rồi.

Cô dắt tay Diệp Dục chạy đến tiệm mỳ lạnh ngoài khu vui chơi, đứng bên cửa sổ nhìn những con chim biến dị đang kéo đến nhiều hơn, trơ mắt nhìn chúng chen chúc vỡ cửa sổ thủy tinh rồi nhao nhao phi vào. Cô gọi Diệp Dục:

“Đến đây, cho mọi người xem anh có thể thể hiện đến đâu nào…”

Nói xong, Tô Tô đứng sau Diệp Dục đặt hai tay lên lưng anh, vừa thúc anh hướng về phía bầy chim, vừa thúc đẩy sự chuyển động của tinh phách trong người Diệp Dục.

Diệp Dục giơ hai tay lên tạo thành một bức tường laser. Bầy chim biến dị đông như nêm, cuồn cuộn kéo đến đen ngòm nhưng lao vào tường laser của Diệp Dục thì lập tức hóa thành tro tàn Bên này bức tường là ánh sáng, bên kia bức tường là chim biến dị đen thui. Chúng chen thế nào cũng không phá được tường của Diệp Dục.

Dưới sự thúc đẩy của Tô Tô, Diệp Dục vừa tạo tường laser vừa hét ầm lên, “Anh đói… cho anh tinh hạch… cho anh tinh hạch nhanh lên… anh không trụ được lâu đâu…”

Tô Tô dùng một tay móc hết tinh hạch trong người ra. Giờ tựa như quanh người Diệp Dục có vô số vòng xoáy, chi cần áp tinh hạch vào da thì năng lượng ở đó sẽ bị hấp thụ hết sạch. Tô Tô thả tinh hạch lên gáy anh.

Tinh hạch phổ thông trong người Tô Tô nhanh chóng hết nhưng cô cũng không thiếu những tinh hạch cấp một, hai, ba. Cô dùng hết thì hét lên với Hộ Pháp và Xấu Xí phía sau, “Nhanh lên, còn tinh hạch không?”

Hộ Pháp lập tức chạy về phía Tô Tô. Tiểu Ái cảm thấy chơi hay ho quá nên bỏ cầu trượt, cười khanh khách chạy đến cạnh Tô Tô ôm chân cô. Khi Hộ Pháp đang tìm tinh hạch cho Diệp Dục, Tiểu Ái ngồi nghịch bột phấn của các tinh hạch phổ thông trên mặt đất.

Chim biến dị cũng có tinh hạch trong đầu nhưng laser của Diệp Dục quá mạnh, chúng lao vào tường laser lập tức tan thành tro bụi, tinh hạch cũng biến thành bột phấn rơi trên mặt đất. Bột tinh hạch sáng lấp lánh cũng bị hấp thụ năng lượng như thường.

Những bột phấn tinh hạch sáng lấp lánh trên mặt đất như bãi cát dưới ánh mặt trời. Đám trẻ con trong hàng mỳ lạnh cầm xẻng và xô ra chơi bột phấn như đang vui đùa ngoài bãi biển.

Vì thế, vừa bảo Diệp Dục đánh chết hết chim biến dị vừa tiêu thụ tinh hạch là chuyện không khả thi. Trẻ con ở đây cũng quá nhiều nên không gian phát huy của Diệp Dục không lớn. Tô Tô thúc giục Diệp Dục hướng ra ngoài cửa sổ. Theo bước chân hai người, một chiếc cầu thang băng xuất hiện ngoài tuyết.

Các chỗ bị tường laser quét qua đều hóa thành bột phấn, kể cả cửa sổ cửa ra vào. Diệp Dục cắn răng đẩy bức tường vàng lấp lánh, đứng trên bậc thang. Xấu Xí tận dụng khe hở, đứng ở bậc thang tranh thủ đốt chim biến dị. Anh đốt chim biến dị chết nhưng chúng vẫn còn giữ được tinh hạch.

Trạc Thế Giai cầm dao phẫu thuật cắt đầu chim biến dị để lấy tinh hạch bên trong ra. Trong chốc lát, tinh hạch chất thành đống. Hộ Pháp cầm tinh hạch đổ lên gáy Diệp Dục.

Đám trẻ con hơi lớn chút cũng đến giúp đỡ. Tình hình này chỉ có mỗi Diệp Dục chống đỡ, nếu dựa mỗi vào Trạc Thế Giai thì không thể cung ứng đủ tinh hạch cho nhu cầu của anh. Hộ Pháp, Xấu Xí, cha Tô đang tranh thủ những kẽ hở của Diệp Dục để giết chim biến dị; đội ngũ lấy tinh hạch chính đương nhiên là đám trẻ con.

Trong ánh sáng vàng, vài người lớn đứng trên cầu thang băng thi triển dị năng, còn dưới chân là trẻ con đang móc tinh hạch.

Diệp Dục khổ sở hét lên, bức tường laser lại to hơn. Gió thổi ào ào trên không trung. Đó chính là đám chim biến dị hoạt động. Anh đẩy bức tường lên che đỉnh đầu, khiến chim biến dị có thể chứng kiến bọn họ hoạt động nhưng không thể tấn công xuyên qua tường.

Bầy chim đen kịt như nguồn nước khổng lồ liên tục đổ về phía bức tường laser của Diệp Dục, xuyên qua tường bị cắt vụn thành bột tinh hạch sáng long lanh. Mỗi người đều được phủ lên một lớp bột phấn lấp lánh. Ở phía đối diện, Xuân Hữu Nguyệt và Xuân Thập Tam đang chạy ra, vừa nổ súng và dùng dị năng tấn công chim biến dị, vừa tìm kiếm tinh hạch cung ứng cho Diệp Dục

Sau lưng Xuân Hữu Nguyệt và Xuân Thập Tam là những quân nhân. Bọn họ tòng quân đã lâu, người có không ít tinh hạch. Giờ tất cả đều dốc sạch của nả ra, quyết không để sót viên nào để dành hết cho Diệp Dục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK