Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chị Cố!” Dương Thụy Tuyết vội vã gọi.

Cố Niệm rất muốn bảo cô ấy đừng gọi cô thân thiết như thế. Cô đâu có coi Dương Thụy Tuyết như em gái chứ.

“Còn chuyện gì sao?” Cố Niệm cũng không nhẫn nại được nữa, tay đã đặt lên trên cửa xe, chuẩn bị mở cửa bất kỳ lúc nào.

“Thứ bảy tuần này là sinh nhật của mẹ em, chị cũng biết đó, trong nhà chỉ có hai mẹ con em thôi.” Dương Thụy Tuyết rụt rè nói, “Trước đây chú Cố đều cùng đón sinh nhật với mẹ con em, bất luận là sinh nhật của mẹ em, hay sinh nhật của em. Năm nay đột nhiên chỉ có hai mẹ con em, quạnh quẽ vắng lạnh, rất khó chịu.”

Dương Thụy Tuyết lộ ra một nụ cười có vẻ như rất kiên cường: “Thế nên, chị Cố, em muốn mời mọi người đến cùng đón sinh nhật có được không?”

Cố Niệm mỉm cười: “Chuyện này tôi không làm chủ được, phải về hỏi lại ba mẹ tôi.”

“Em đã liên hệ với chú Cố rồi, chú ấy nói có thể.” Dương Thụy Tuyết vội nói tiếp.

“Ồ!” Cố Niệm nhướn mày, “Nhưng theo tôi được biết, thứ bảy ba tôi phải đến Cục cảnh sát.”

“Dạ, nhưng chú ấy nói làm việc xong sẽ đến.” Dương Thụy Tuyết nói, thấy Cố Niệm nhìn thẳng qua, ánh mắt của cô ban đầu hơi tránh né một chút, sau đó lại trực tiếp đối mắt với Cố Niệm.

Cố Niệm châm biếm cười khẽ: “Vậy sao? Tôi chưa nghe ba tôi nhắc đến.”

Rõ ràng vừa mới gặp nhau, nếu thật sự có chuyện này, Cố Lập Thành nhất định sẽ nói. Dương Thụy Tuyết e rằng có ý định muốn gạt cả hai bên, nói với cô Cố Lập Thành đã đồng ý, sau đó nói với Cố Lập Thành là cô cũng đã đồng Dương Thụy Tuyết tuy có chút thông minh, nhưng đã tính sai việc Cố Niệm vừa gặp Cố Lập Thành ban nãy.

“Có thể chú Cố đang bận, tối đến chắc sẽ nói với chị.” Dương Thụy Tuyết quả nhiên không nghi ngờ gì hết.

Cố Niệm nghe vậy thì càng xác định tâm tư của Dương Thụy Tuyết.

“Vậy tối đến tôi sẽ trả lời cô vậy, dù cho ba tôi rảnh, cũng chưa chắc tôi đã rảnh.” Cố Niệm lãnh đạm nói.

Dương Thụy Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng Cố Niệm lại không hành xử theo kịch bản như thế, chỉ đành giương mắt nhìn Cố Niệm ngồi trở lại vào xe. Sở Chiêu Dương cũng bế cậu nhóc đặt vào bên cạnh Cố Niệm, định lái xe đi, không có ý định tiện đường tiễn Dương Thụy Tuyết một đoạn.

Dương Thụy Tuyết ngây người ra, đành chủ động gọi: “Anh Sở!”

Sở Chiêu Dương có vẻ như không nghe thấy, mở cửa định ngồi vào.

“Anh Sở!” Dương Thụy Tuyết lại cất cao giọng hơn một chút.

Lúc này Sở Chiêu Dương mới nhìn qua: “Cô đang gọi tôi?”

“Vâng.” Dương Thụy Tuyết gật đầu, bằng không còn có thể gọi ai chứ?

“Tôi không thân với cô, đừng gọi thân thiết như thế.” Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, nghĩ đến một chuyện, “Người trước đây gọi tôi như thế, bây giờ vẫn còn đang ở trong tù.”

Dương Thụy Tuyết: “...”

Có ý gì chứ, gọi anh ấy như thế cũng phạm pháp sao?

Dương Thụy Tuyết đỏ mặt: “Em chỉ muốn hỏi, không biết anh chị… có tiện đường không?”

“Không.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.

Dương Thụy Tuyết: “...”

Đến cả đi đâu cô còn chưa kịp nói mà!

Sở Chiêu Dương đã ngồi vào xe, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, không chút do dự lái xe đi, bỏ Dương Thụy Tuyết lại bên đường.

Cố Niệm còn nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Sở Chiêu Dương: “Không biết tốt xấu!”

Vốn dĩ tâm trạng Cố Niệm không được tốt, bị diễn xuất của Dương Thụy Tuyết làm cho buồn nôn, kết quả thấy Sở Chiêu Dương phản ứng như vậy, đột nhiên không tức giận nữa.

Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm và cậu nhóc về Cố gia rồi mới đến công ty.

Chuyện cậu nhóc bị Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan bắt đi, Cố Niệm cũng không dám nói với Mục Lam Thục, sợ bà hoảng sợ. May mà sau khi ngậm kẹo nhuận hầu và uống nước, giọng của cậu nhóc cũng không còn khàn đặc như trước nữa.

Lúc vào cửa, Mục Lam Thục đang cùng dì giúp việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Thấy Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ, bà kinh ngạc: “Sao lại về sớm thế?”

Bình thường hai ông bà Sở gia chưa đến giờ Sở Chiêu Dương tan làm thì không chịu thả người.

“Tuổi hai ông bà cũng đã cao rồi, tinh thần cũng không tốt, một hai ngày còn được, cứ tiếp tục mãi như thế thì không chịu nổi nên con đón cháu về sớm một chút.” Cố Niệm giải thích.

“Cũng phải.” Mục Lam Thục gật đầu, lại nói, “Đúng rồi, ông ngoại bà ngoại, còn cả cậu con, đã mua vé tàu hỏa ngày mai trở về Ngu Thành rồi.”

“Sao lại vội thế, không ở lại đây chơi thêm một thời gian sao?” Cố Niệm đặt túi lên sô pha, tìm kẹo nhuận hầu từ trong túi ra, bóc vỏ cho cậu nhóc.

“Hai ông bà vẫn không thể thích ứng với môi trường của thành phố B, nói nơi này rộng quá, ra ngoài chẳng phân biệt được phương hướng. Hơn nữa khí hậu cũng quá khô, không được thoải mái như dưới quê.” Mục Lam Thục dừng lại rồi đi rửa tay.

Dì giúp việc gom rau củ lại vào rổ rồi mang vào bếp, Mục Lam Thục liền đi lấy một hộp pudding tới cho cậu nhóc ăn.

“Hai ông bà không quen cũng có thể hiểu được, thế nên mẹ cũng không giữ ông bà lại. Ngu Thành tuy không phồn hoa bằng thành phố B này, nhưng thành phố nhỏ cũng có cái tốt của nó, ông ngoại bà ngoại con cũng không cần ra ngoài là không tìm thấy đường, không cảm thấy hoảng hốt.” Mục Lam Thục nói.

“Đừng nói là họ, đến cả mẹ, cách ba năm trở lại, cũng cảm thấy không quen với thành phố B nữa rồi, thay đổi quá nhiều. Bây giờ những nơi xa quá mẹ cũng không dám đi nữa.”

Cố Niệm gật đầu: “Vậy mỗi năm trừ lần chúng ta về ăn Tết, lúc nào rảnh rỗi cứ đón ông bà ngoại lên đây ở một thời gian đi.”

“Mẹ cũng định như thế. Đợi tối nay ba con về, mẹ nói với với ông ấy, xem thử mua thêm một căn nhà để dành cho ông bà ngoại con ở, lúc đến thì sống ở đấy. Hai ông bà ở khách sạn cũng không thoải mái lắm.”

Cố Niệm suy nghĩ, vậy ngày mai vẫn phải xin Biên Đạo Nhân nghỉ phép, đi tiễn hai ông bà và Mục Định Kiệt.

***

Hơn 7 giờ tối, Cố Lập Thành cùng Sở Chiêu Dương trở về.

Hôm nay xảy ra chuyện của cậu nhóc, hiển nhiên cũng không thích hợp hẹn hò riêng với Cố Niệm rồi.

Danh Sách Chương: