Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh không nói gì kéo cô ngồi xuống, anh cong ngón tay búng lên trán cô một cái. “Sao em không nghĩ đến chuyện muốn ở bên cạnh anh, mà suốt ngày muốn đuổi anh đi thế?”

“Không phải đuổi, đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời sao?” Cô kêu đau, đưa tay xoa trán. “Lãnh đạo muốn gặp anh đấy, đây là cơ hội tuyệt vời đến mức nào chứ.”

“Hứ, đúng là cách suy nghĩ của người dân tầm thường.” Hệ thống vừa lên tiếng khinh bỉ cô. “Lãnh đạo tối cao của các cô đối với Thiếu soái chúng tôi chỉ là một người cổ xưa thôi. Thiếu soái đã gặp tổng thống Liên minh nhiều lần đến phát chán rồi, giờ mỗi lần gặp tổng thống, Thiếu soái lại mang vẻ mặt lạnh lùng chứ nói gì đến Lãnh đạo của các cô.”

Tề Tiểu Tô: “…”

“Còn nữa nhé, nếu lần này Thiếu soái mà đi có khi phải ở lại thủ đô luôn đấy, hai người sẽ phải yêu xa, bản Hệ thống nghe nói mấy chuyện yêu xa dễ chết yểu lắm…”

“Tiểu Nhất chết tiệt.” Tề Tiểu Tô không thể nhịn được nữa, tên nhóc này bình thường hay lục lọi những cái gì vậy? Giờ trong bộ nhớ đều chứa đầy mấy thứ linh tinh cả.

“Anh sẽ đi, nhưng em bây giờ đang cần người chăm sóc, đợi thân thể em tốt hơn, anh sẽ đi.” Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, khẽ vuốt những ngón tay tái xanh của cô, anh cảm thấy tay cô nhỏ hơn mình rất nhiều, nhưng chính đôi tay này đã từng cứu anh từ đáy hầm mỏ ra.

Tề Tiểu Tô là một cô gái hơi mâu thuẫn.

Nếu nói cô rất mạnh mẽ, thật ra cô thường xuyên làm ra những hành động ngốc nghếch trước mặt anh, còn rất dễ đỏ mặt nữa.

Nếu nói cô nhu nhược, thì sự kiên cường cùng kiên trì của cô nhiều khi làm anh vô cùng rung động.

“Ở đây nhiều người như thế mà anh còn sợ không có ai chăm sóc cho em sao?”

Tề Tiểu Tô vừa dứt lời đã thấy ánh mắt anh thay đổi, cô cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng đã quá muộn. Người nào đó nghiêng người đè lên cô, anh tới gần môi cô vừa hỏi với vẻ nguy hiểm: “Ở đây có nhiều người như vậy à? Ai? Hàn Dư? Lương Lệ? Hay là Đồng Xán? Em muốn bọn họ chăm sóc em như thế nào, cũng giống như bản Thiếu soái ôm em đi nhà vệ sinh, ngồi trên giường đút cho em ăn từng thìa cháo sao?”

“Cô tự mình chọc vào tổ ong vò vẽ đấy nhé, bản Hệ thống còn đang khen ngợi sao lần này Thiếu soái nhịn giỏi thế, còn chưa hóa thân thành sói ăn sạch cô, kết quả chính cô lại đi trêu chọc ngài ấy. Chậc chậc.”

Tề Tiểu Tô vốn đã đang hối hận rồi, giờ nghe thấy Hệ thống Tiểu Nhất cười trên nỗi đau khổ của cô ở trong ý thức, cô lập tức kêu lên: “Cậu ngậm miệng, đi ngủ đông đi!”

“Bản Hệ thống đâu phải là người thật, có nhìn cũng chẳng tạo ra cái lỗ nào, thỉnh thoảng hai người cũng phải để bản Hệ thống xem một lần chứ…”

“Cút mau.” Mặt Tề Tiểu Tô đỏ rần, Vệ Thường Khuynh giật chăn ra, nhích dần từng chút một về phía đôi môi của cô, hơi thở nam tính của đàn ông bao phủ lấy cô, cô sợ hãi: “Em không có ý này…”

“Lát nữa bản Thiếu soái còn muốn ôm em vào phòng tắm giúp em tắm rửa, em nói xem, ở nơi này còn ai có thể chăm sóc em được như vậy? Hả?”

Âm điệu của chữ cuối cùng kia thật nguy hiểm, làm tim Tề Tiểu Tô đập mạnh. Anh còn muốn giúp cô tắm rửa nữa hả? Cô có thể từ chối không.

“Không có, không có, những việc đó để tự em làm là được rồi.”

“Như vậy sao được, bây giờ tinh thần của em không tốt, cơ thể cũng suy yếu, nhỡ mà bị ngã thì làm thế nào?” Vệ Thường Khuynh nói rồi ngậm chặt lấy môi của cô.

Cái hôn này không cách nào an ủi được sự lo lắng, sợ hãi của anh mấy ngày hôm nay.

Nhưng vì sợ thân thể của cô vẫn chưa hồi phục, người vẫn còn rất yếu, nên Vệ Thường Khuynh chỉ hoạt động chậm rãi, làm một lần thôi.

“Cơ thể em vẫn rất yếu, mau nghĩ biện pháp sớm đến thủ đô dự thính lớp 12 đi, đến lúc đó anh có thể giúp em luyện tập thật tốt.” Vệ Thường Khuynh ôm cô và nói thế.

Mau chóng đến thủ đô à? Tề Tiểu Tô thầm suy nghĩ.

Đúng nhỉ, nếu có thể sớm đến thủ đô thì sẽ không phải xa anh. Hiện tại thế cục bên thành phố D đã ổn, đây là thời điểm cô nên đi khai thác những thị trường mới.

“Thế không đi tìm mảnh vỡ ở thành phố D nữa ạ?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Chưa chắc các mảnh vỡ đều rơi xuống thành phố D. Hơn nửa năm nay em cũng tìm được kha khá rồi, có lẽ nên tới những nơi khác xem thế nào. Bên thành phố Y từng có, thị trấn Vũ Lũng cũng có, chưa biết chừng ở thủ đô cũng có đấy.” Chủ yếu là anh hoàn toàn không muốn cách cô xa như vậy, từ thủ đô tới thành phố D phải bay ba tiếng, một Bắc một Nam, cộng thêm trên đường đi dễ bị trì hoãn này nọ, thời gian đợi máy bay nữa, cả đi cả về cũng phải mất một ngày, sau này muốn gặp nhau đúng là bất tiện thật.

Nói thế nào anh cũng đều cảm thấy không vui.

Hệ thống đã từng nói, khoảng cách tuy có thể làm tình cảm nồng cháy hơn, nhưng khoảng cách cũng có thể khiến tình cảm phai nhạt dần. Nếu trong những lúc cô đang không thoải mái mà anh không có ở đấy, lại có người khác quan tâm chăm sóc và an ủi cô, về sau cô rất dễ có cảm giác với người đó. Ừ đấy, Hệ thống còn nói, phụ nữ là một loại sinh vật luôn có cảm giác không an toàn, nếu anh không thể cho họ cảm giác an toàn, thì họ đành phải đi tìm cảm giác ấy ở người khác thôi.

Cho nên cô phải sớm đến thủ đô, dù sao kiểu gì sau này cũng phải tới, sớm hơn một năm cũng có sao đâu.

Tề Tiểu Tô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để hôm nào em thử gọi điện hỏi giáo sư Sở ở Đại học Bắc Kinh xem, có lẽ ông ấy sẽ có cách.” Chắc hẳn giáo sư Sở cũng mong cô sẽ sớm quay lại, còn nếu thực sự không làm được thì cô đành đi tìm Lợi Nam nhờ giúp đỡ vậy?

Nhưng có muốn làm việc này cũng không thể chỉ trong một hai ngày này là xong, cho nên Tề Tiểu Tô vẫn thúc giục anh đi đến đó trước.

“Anh đi trước cũng tốt, nếu em muốn đi dự thính thì không trọ ở trường được, anh qua đó trước giúp em tìm một phòng trọ nhỏ, chuyện của anh ở bên đó cũng xử lý cho tốt, sắp xếp lại, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh trước, đặc biệt là chỗ nào có món ăn ngon nhớ ghi nhớ lại, chờ em đến anh có thể đưa em đi ăn luôn được rồi.” Vì để thuyết phục anh, thậm chí Tề Tiểu Tô còn phải dùng tới cả chiêu nũng nịu, ôm lấy cánh tay anh mà lắc lắc.

Cô hy vọng anh có thể ổn định ở chức vụ mới, điều đó cũng giúp cô yên lòng hơn một chút.

Cuối cùng Vệ Thường Khuynh vẫn bị cô thuyết phục, sáng sớm hôm sau anh chuẩn bị hành lý bước lên máy bay đến thủ đô. Đợi anh đi rồi, Tề Tiểu Tô hai ngày nay chưa được ra khỏi cửa phòng lập tức nhảy cẫng lên.

Cô phải đi tìm cô Lại, xem năm năm qua cô ấy sống như thế nào. Hơn nữa cô cũng phải đi lấy tấm phiếu cầm đồ kia.

Không biết cửa hiệu cầm đồ kia có còn ở đấy không, cô phải đến tìm ông bác đó chuộc chiếc nhẫn về.

Loại cảm giác này quá kỳ lạ, rõ ràng mới vài ngày trước cô đi cầm chiếc nhẫn ngọc và gặp lại cô Lại, nhưng giờ thời gian đã cách lúc đó năm năm rồi.

Cảm giác quái dị này khiến cô thấy không quen trong một khoảng thời gian rất dài.

“Cô Tề, lúc Vệ thiếu đi có dặn cô tạm thời không thể ra ngoài.” Lương Lệ bị Tề Tiểu Tô gọi đi lái xe đưa cô ra ngoài, cậu ta lập tức xua tay.

Tề Tiểu Tô quắc mắt: “Anh nghe anh ấy hay nghe tôi?”

“Đương nhiên là…” Vẻ mặt của Lương Lệ hơi đau khổ. “Nghe theo cô. Nhưng Vệ thiếu nói cơ thể cô vẫn chưa khỏe lại mà.”

“Tôi chỉ bị cảm cúm chút thôi, cũng không nặng lắm.” Vì các triệu chứng của cô đúng là rất giống cảm cúm nên cô vẫn nói với người khác là mình bị cảm và không ai nghi ngờ gì cả.

Thực ra cô ở trong nhà ba ngày, ngày nào bà Kim cũng nấu canh, nấu thuốc bổ cho cô, giúp tinh thần cô tốt hơn rất nhiều rồi.

“Đồng Xán và Hàn Dư đâu?”

“Bọn họ dẫn đội đi chạy vác nặng rồi. Cô Tề, nếu cô thật sự muốn đi ra ngoài thì không thể bắt tôi ngồi chờ trong xe được, tôi phải theo sát cô một tấc cũng không rời.” Lương Lệ nói.

“Được được, anh đi theo luôn đi.” Cũng chẳng phải cô đi gặp riêng đàn ông, sao phải sợ anh ta đi theo chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK