Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế nên sau khi Sở Chiêu Dương tan làm liền đến Cố gia.

Mục Lam Thục tính toán thời gian, ước chừng trước khi Cố Lập Thành về nhà 20 phút thì vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Cố Lập Thành vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Niệm và cậu nhóc đang đứng ở cửa đón ông.

Cố Niệm kinh ngạc cười hỏi: “Sao hai người lại về cùng vậy?”

“Vừa gặp nhau ở dưới nhà.” Cố Lập Thành giải thích.

Cố Niệm thấy Mục Lam Thục vẫn còn đang ở trong bếp, liền nhỏ giọng nói với Cố Lập Thành: “Con không nói với mẹ chuyện của Bánh Gạo Nhỏ, tránh làm mẹ lo lắng.”

Cố Lập Thành gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ở trước mặt Mục Lam Thục sẽ không nhắc đến chuyện này. Ông bế cậu nhóc lên, cẩn thận đánh giá một lượt: “Để ông ngoại xem nào, Bánh Gạo Nhỏ có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không ạ, cháu khỏe lắm.” Cậu nhóc cười, trở về dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Cố Lập Thành hôn vào hai má của cậu nhóc mấy cái rồi mới thả cậu ra, thấp giọng nói khẽ với Cố Niệm: “Sở Gia Hồng có thể bị giữ lại 15 ngày.”

Cố Niệm gật đầu, vốn cũng không nghĩ có thể giam Sở Gia Hồng được bao lâu, nhưng vẫn phải cho ông ấy một bài học.

“Thay giày vào nhà trước đi.” Cố Niệm nói, bế cậu bé lên, không chặn ở cửa nữa.

Cố Lập Thành và Sở Chiêu Dương thay giày xong, vào nhà, liền ngửi thấy hương thơm của đồ ăn tỏa ra từ gian bếp.

Chẳng bao lâu sau, Mục Lam Thục cùng dì giúp việc mang bữa tối bày ra bàn. Dì giúp việc nấu cơm xong liền ra về, trong nhà chỉ còn lại cả nhà họ.

Cố Niệm lấy cơm xong hết cho mọi người, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện của bản thân xảy ra trong ngày.

Cố Niệm ăn một miếng cơm rồi nói: “Hôm nay con đã gặp Dương Thụy Tuyết.”

Mục Lam Thục mãi một lúc sau mới phản ứng lại, Dương Thụy Tuyết là ai vậy? Tới lúc nhớ lại, bà liền không vui: “Sao lại gặp nó? Trùng hợp à?”

“Chắc là vậy.”Cố Niệm quay sang lau miệng cho cậu nhóc, cảm thấy Dương Thụy Tuyết chắc không thể biết hành tung của cô và Sở Chiêu Dương.

“Cô ấy nói thứ bảy tuần này là sinh nhật mẹ cô ấy, muốn mời chúng ta qua đó.” Cố Niệm nói.

Mục Lam Thục trầm mặt xuống, nhưng vẫn hỏi Cố Lập Thành: “Ông muốn đi không? Muốn đi thì chúng ta đi.”

“Không đi, thứ bảy tôi phải tăng ca, tan làm xong phải về nhà với mọi người.” Cố Lập Thành chẳng cần suy nghĩ liền nói.

Sắc mặt của Mục Lam Thục liền có chuyển biến.

Cố Niệm hừ nhẹ: “Xem ra Dương Thụy Tuyết vẫn chưa liên hệ với ba phải không?”

“Đâu có.” Cố Lập Thành không hiểu, “Sao thế?”

“Cô ấy nói với con là ba đã đồng ý. Có lẽ cảm thấy nói thế thì con sẽ đồng ý. Sau đó sẽ nói lại với ba để ba cũng đồng ý.”

Cố Lập Thành sửng sốt một chút, sau đó thở dài: “Đứa bé này dã tâm lớn quá rồi.”

Ông uống một ngụm rượu, đặt mạnh đũa xuống: “Là lỗi của tôi đã không thể hiện rõ thái độ.”

“Bỏ đi.” Mục Lam Thục không muốn bị Dương Thụy Tuyết ảnh hưởng tâm trạng, “Bây giờ biết là được, sau này nhớ giữ khoảng cách.”

Bà trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: “Tôi không cản ông giúp đỡ họ. Họ gặp khó khăn, nếu ông giúp, tôi cũng không giận gì. Dù sao đó cũng là vợ con của người đã cùng ông kề vai tác chiến. Tuy tôi chưa từng trải qua nhưng tôi đã tận mắt thấy Cố Niệm trải qua. Nó có một đồng nghiệp cũng hi sinh lúc cùng nó ra ngoài làm nhiệm vụ. Tôi còn đi tham dự tang lễ nữa, nhìn thấy ba mẹ cậu ấy đau khổ như vậy, cũng nhìn thấy những đồng nghiệp của Cố Niệm có tình cảm với cậu ấy sâu đậm thế nào. Thậm chí còn có một cậu trai trẻ muốn thay đồng nghiệp đã hi sinh đó làm tròn bổn phận làm con.”

Mục Lam Thục nhớ đến Chung Kỳ Chính, hốc mắt liền đỏ lên. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn khó mà tiêu tan.

“Thế nên đối với tình cảm giữa hai người, đại khái tôi vẫn có thể hiểu được.” Mục Lam Thục nhìn Cố Lập Thành, “Lập trường của tôi là, ông muốn giúp họ, tôi không phản dối. Nhưng nhiều hơn thì không được, ông phải giữ khoảng cách với họ, không được để họ đeo bám. Nếu họ đeo bám, tôi sẽ xem như là lỗi của ông, là ông đã cho họ cơ hội. Nửa đời trước của tôi dẫn theo con gái một mình lăn lộn, đã nếm đủ mọi cay đắng trên đời. Khó khăn lắm mới khổ tận cam lai, còn có một đứa cháu trai đáng yêu, tôi vốn có thể hưởng thụ cuộc sống. Tôi không muốn nửa đời sau của tôi, còn bị người khác nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh.”

Cố Lập Thành đưa tay sang, nắm lấy tay Mục Lam Thục: “Bà yên tâm.”

Mục Lam Thục thở dài, trở bàn tay nắm lấy tay của Cố Lập Thành, thấp giọng nói: “Ông biết không, người đàn ông của mình bị người khác dòm ngó, thật sự rất khó chịu.”

Cố Lập Thành không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt lấy tay của Mục Lam Thục.

Đây là lần đầu tiên Mục Lam Thục ở trước mặt con cái bày tỏ tâm trạng của mình như thế. Vậy nên Cố Lập Thành biết vợ ông để ý chuyện này nhiều thế nào.

Lúc này, điện thoại của Cố Lập Thành vang lên. Điện thoại đặt bên cạnh ông, Mục Lam Thục nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, là Dương Thụy Tuyết.

Mục Lam Thục nhếch môi: “Trình Quế Tú cũng thật buồn cười, bản thân có ý, còn bảo con gái ra mặt.”

Cố Niệm không nói với Mục Lam Thục, vì Dương Thụy Tuyết cũng có ý với Sở Chiêu Dương thế nên cô ấy mới vui vẻ giúp Trình Quế Tú ra mặt.

Chuông điện thoại của Cố Lập Thành vẫn đang reo, Mục Lam Thục thúc giục: “Nghe đi.”

Cố Lập Thành ho khan một tiếng, dứt khoát mở loa ngoài, “Thụy Tuyết à.”

“Chú Cố.” Dương Thụy Tuyết nghe thấy giọng của Cố Lập Thành, vui vẻ nói, “Xin lỗi giờ này còn làm phiền chú, chú đang ăn cơm ạ?”

“Ừm.” giọng của Cố Lập Thành ôn hòa, nếu chỉ nghe giọng nói, nhất định tưởng rằng trong lời nói của ông còn kèm theo nụ cười.

Nhưng thực tế khuôn mặt ông không có chút biểu cảm nào.

Danh Sách Chương: