Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây không phải kết cục mà Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo mong muốn, tử thủ ở Xuân thành là để hoàn thành sứ mệnh của họ, nhưng quân đội của họ là những đứa trẻ đáng yêu nhất, khó khăn lắm mới sống sót được lại phải đi tranh quyền đoạt lợi, lập công danh cho người khác.

Nên họ không giao quân đội cho nhóm tự phát khác, cũng không đưa quân đội đến kinh thành mà giao cho Tô Tô, đi trồng rau cỏ, sống những ngày tháng yên bình.

“Nên các anh hãy vì họ mà vượt qua khó khăn, dù thế nào cũng phải tới thôn Bát Phương sinh sống, kết hôn. Đây mới xứng đáng với sự hy sinh của họ.”

Tô Tô nói xong, ra hiệu cho Hộ Pháp bê nước tới, cô ngồi lên chiếc ghế cao cạnh bếp, khoanh tay nhìn Xuân Hữu Nguyệt và Xuân Thập Tam nói:

“Xe quân đội của các anh tôi thấy rồi, màu xanh, rất lớn. Nếu nhìn từ trên xuống, xung quanh trắng xóa chỉ có xe quân sự rất bắt mắt, giống một con rắn xanh khó mà không thu hút lũ chim biến dị.”

“Vậy phải làm sao?”

Xuân Thập Tam ngẩng đầu, lo lắng nhìn Tô Tô. Khuôn mặt trắng trẻo, hơi mập mạp, dạo này tâm trạng không tốt lắm, Xuân Thập Tam làm con tin của Tô Tô thực ra đã gầy đi nhiều rồi, nhưng anh ta vẫn hơi mập, lúc chạy chỉ cảm thấy thịt trên mặt đang rung rinh.

“Vậy chẳng phải chúng ta vừa đi vừa thu hút sự tấn công của chim biến dị như một tấm bia sao?”

“Hay là chúng ta nghĩ cách biến xe xanh thành trắng đi?”

Tư Đồ Thiện bên cạnh Tô Tô đưa ra ý kiến, Tô Tô cười lớn, nhìn Tư Đồ Thiện một cái rồi lấy mấy quả chanh màu xanh trong kệ bếp. Đây là sản phẩm lúc mẹ Tô nhàn rỗi làm được, Tô Tô để quả chanh lên thớt gỗ thái lát, vừa thái vừa nói:

“Biến thành màu trắng không khả thi lắm, nhiều xe như thế các anh kiếm đâu ra sơn? Ý của tôi là, dù sao cũng thành cái bia, chi bằng chúng ta cải trang một chút. Ví dụ như biến chiếc xe màu xanh thành con nhím, lũ chim biến dị đó không phải thích tấn công chúng ta sao? Cho chúng làm, tự đi tìm chết đi.”

Câu cuối cùng vừa dứt, dao trong tay Tô Tô mạnh mẽ cắm lên thớt gỗ, dưới mũi dao là miếng chanh mỏng dính, nước từ quả chanh chảy ra, tỏa hương thơm trong không khí khiến mấy người đàn ông sau lưng cô đều cảm thấy ghê răng.

Hộ Pháp gật đầu, nuốt nước bọt đang tiết ra, nói với những quân nhân bên cạnh: “Cách này hay đó, dù thế nào ít nhất chúng ta cũng phải qua sông rồi hãy nói. Bên cạnh sông Tương, Mộc Dương sai người đến đón chúng ta rồi, vào Tương thành sẽ có rừng cây biến dị che cho chúng ta. Tới khi đó chim biến dị muốn đến, sẽ có rừng cây biến dị đối phó với chúng.”

Rừng cây biến dị ở Tương thành này là từ trong biệt thự Quả Táo mọc tràn ra. Mảnh rừng này rất đặc biệt, người bên trong không tấn công chúng, chúng cũng sẽ không tấn công con người. Nếu chúng bị tấn công, rừng cây sẽ càng mọc dày đặc, cuối cùng vây người tấn công ở trong, biến họ thành phân bón.

Nên chỉ cần về được Tương thành, coi như an toàn, lũ chim đó sẽ không thể chui vào rừng cây để tấn công họ.

“Thế còn thôn Bát Phương?”

Xuân Hữu Nguyệt tò mò hỏi Hộ Pháp, anh ta không hiểu lắm chuyện liên quan đến Tương thành, thôn Bát Phương và thị trấn nhộng. Trước đây chỉ nghe mọi người nói thôn Bát Phương tốt, Phương Hữu Mạo luôn đưa người tới đó, chứ không biết thôn Bát Phương có gì hay ho.

Bây giờ nghe nói ở Tương thành có một rừng cây biến dị lớn, vậy chúng không ăn thịt người chứ? Nếu ở Tương thành tốt thế, vậy thôn Bát Phương có gì tốt?

Xuân Thập Tam và Tư Đồ Thiện ở bệnh cạnh cũng ú ớ, dù sao cũng phải đổi chỗ sống, vậy trước khi tới họ cũng muốn cố gắng nghe ngóng trước. Không chỉ Xuân Hữu Nguyệt, Xuân Thập Tam và Tư Đồ Thiện muốn biết, mà mười lăm nghìn người trong quân đội đều muốn biết về địa điểm mới mà họ sẽ tới, nhưng mọi người e ngại không dám hỏi thẳng nhóm Hộ Pháp.

Bây giờ Hộ Pháp chủ động nói, Xuân Hữu Nguyệt và Xuân Thập Tam, Tư Đồ Thiện đương nhiên phải tranh thủ hỏi cho rõ:

“Trước đây lúc chúng tôi còn ở thôn Bát Phương, Tô Tô mang thai cũng từng nghĩ tới vấn đề trên trời sẽ có chim biến dị. Cô ấy tốn rất nhiều công sức trồng cây cối ở thôn Bát Phương, nhưng bây giờ mùa đông, cây bình thường đều rụng lá trơ trụi cả, không nhìn thấy ra được ưu điểm.”

Ca Tử cười, vỗ vai Tư Đồ Thiện, thấy Tư Đồ Thiện nghe lời anh nói có vẻ như thất vọng thì cười lớn, rồi nói tiếp:

“Nhưng cũng không sao, vì Thư Sinh trong thôn Bát Phương của chúng tôi có dị năng sương mù. Chim biến dị đến sẽ có sương mù bao quanh thôn Bát Phương, chim biến dị không thể nhìn thấy gì, hơn nữa nghe nói dạo này dị năng của Thư Sinh lại thăng cấp, không chỉ có thể che được thôn Bát Phương mà còn che được một phần thị trấn nhộng.”

“Sương mù, chưa bao giờ nghe tới.”

Xuân Thập Tam nghiêng đầu suy nghĩ, sương mù này hay đấy, chim biến dị tới có sương mù che trên trời thì chúng nhìn được gì nữa, vì thế anh ta ngưỡng mộ nhìn Ca tử, nói:

“Sao thôn Bát Phương của các anh toàn người tài. Những nhân tài thế này ở Xuân thành không có…”

“Không chỉ thế, cái hay của thôn Bát Phương còn nhiều lắm” thấy giọng điệu ngưỡng mộ của Xuân Thập Tam, Ca tử khoe khoang, nói tiếp: “Thôn Bát Phương của chúng tôi được Tô Tô vây như thùng sắt, người không phận sự rất khó vào thôn Bát Phương. Giống như ở ngoài thôn có một khu có mùi hương kích dục, đàn ông đi vào sẽ hóa thành sói đói, còn có cả một rừng cây ăn thịt người, một ổ rắn độc. Con đường duy nhất vào thôn Bát Phương có người mắt có thể nhìn thấy từ rất xa canh gác, nói không chừng chúng ta đi ở đây cũng bị anh ta nhìn thấy.”

“Thần kì vậy sao???”

Xuân Thập Tam bĩu môi, không tin. Các dị năng giả kì quái ở thôn Bát Phương thật nhiều, còn Xuân thành đa phần chỉ là những dị năng giả năm hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thi thoảng mới có dị năng giả cấp hai, cũng chẳng có gì đặc biệt, vì thế bèn hỏi Tô Tô:

“Vì sao cô có nhiều dị năng giả kì quái thế? Ai nấy đều rất giỏi giang, cái gì mà mùi hương kích dục, biển hoa ăn thịt người, ổ rắn độc, chẳng khác nào các sơn trang trong truyện võ hiệp.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK