Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô đứng ở phòng bếp, nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc, cô đáp: “Chắc là do chúng tôi cho họ không gian để trường thành và phát triển.”

Nghĩ tới mạt thế này, mạng sống con người là gì, chính là thứ vô cùng dễ mất. Những dị năng giả tiến hóa cấp hai, vốn ban đầu dị năng của họ cũng không mạnh thế, ví dụ như dị năng sương mù của Thư Sinh, ban đầu chỉ có thể tạo được sương mù quanh anh một hai mét, mà lại còn chỉ là sương mù trắng. Khi đó, tác dụng duy nhất của dị năng đó chỉ là che mắt zombie, còn mình trốn trong sương mù chém giết zombie.

Ngoài ra, sương mù của Thư Sinh không có tác dụng gì to tát, nếu một mình anh ở bên ngoài mà không đi theo Tô Tô, không biết chết đói từ bao giờ, cũng không có được thành tựu như hôm nay. Giờ đây, một mình anh có thể tạo ra một màn sương mù, có thể bao phủ cả một thôn làng và một khu của thị trấn.

Giống Thư Sinh còn có Trương Văn Viễn có thể nhìn được trăm dặm, dị năng này nếu ở chỗ khác sẽ không có tác dụng gì lắm, không chừng anh chưa thăng cấp dị năng đã trở thành vật hy sinh rồi. Nhưng ở chỗ Tô Tô, anh được canh gác cổng ra vào thôn Bát Phương, một trong những chức vụ quan trọng. Mọi người rất khó phân biệt được, là vì Tô Tô đã phát huy được tác dụng của Trương Văn Viễn, hay nhờ mắt của anh mà ngăn chặn được kẻ trộm, kẻ xấu thôn Bát Phương.

“Thế còn thị trấn nhộng thì sao? Thị trấn nhộng có quan hệ gì với thôn Bát Phương? Tôi từng nghe mọi người nói, hình như thị trấn nhộng là nơi rất hay ho.”

Xuân Hữu Nguyệt chưa hiểu lắm mối quan hệ giữa thị trấn nhộng và thôn Bát Phương, hình như trước đây chưa có ai nói với anh, đội quân của họ đến thôn Bát Phương, còn được tự do tung hoành ở thị trấn nhộng, là ý gì? Không cho họ vào thôn Bát Phương sao?

Thấy những người ở Xuân thành vẻ mặt hoang mang, Hộ Pháp giải thích: “Ồ, thị trấn nhộng là Mộc Dương tạo ra chơi cho vui, được xây dựng quanh thôn Bát Phương. Muốn nghiền nát thôn Bát Phương, trước hết phải hủy được thị trấn nhộng. Hiện nay điều kiện ở thị trấn nhộng rất tốt, phần lớn người muốn nương tựa thôn Bát Phương đều sống ở thị trấn nhộng. Thị trấn nhộng không có rừng cây biến dị nhưng có trường học, bệnh viện, có quy định, còn có cả cơ quan chấp pháp. Bọn họ ở trong một căn phòng gọi là xác nhộng, chim biến dị muốn đâm thủng xác nhộng là chuyện không thể nào.”

“Thế chúng tôi cũng muốn tới thị trấn nhộng.”

Xuân Hữu Nguyệt ưỡn ngực, trên mặt lóe lên ánh sáng kiên định, vốn tưởng đội quân của họ sau khi thoát khỏi Xuân thành đến thôn Bát Phương sẽ phải đi trồng trọt gì đó. Bây giờ Hộ Pháp nói thế, Xuân Hữu Nguyệt dựa như đã tìm thấy sứ mệnh của bản thân, muốn nghiền nát thôn Bát Phương thì phải hủy thị trấn nhộng. Câu nói đó bây giờ đã bị đổi thành muốn nghiền nát thôn Bát Phương phải đạp lên xác đội quân của họ.

Tư Đồ Thiện và Xuân Thập Tam bên cạnh cũng gật gù, trong lòng cũng nghĩ giống Xuân Hữu Nguyệt. Thân là quân nhân, thì phải làm chuyện quân nhân nên làm, cưỡi ngựa đánh nhau, giết người đã là gì. Họ chẳng sợ chút nào, chỉ sợ đổi chỗ ở, đổi cách sống, sống theo cách không còn là chính mình nữa.

Người Xuân thành giật mình, cố gắng quên đi nỗi mất mát Xuân thành bị hủy diệt, bắt đầu ép bản thân mình nghĩ tới một cuống sống tươi đẹp. Sau cuộc họp này, mọi người huy động dị năng giả hệ mộc và hệ kim, chế thêm một lớp gai dài xung quanh mỗi chiếc xe. Ở giữa gai bằng gỗ có pha thêm chút kim loại, cải trang cho mỗi chiếc xe trông như một con nhím. Chiếc xe di chuyển lên đường quốc lộ trong màn tuyết trắng xóa bao trùm.

Trên đường quốc lộ có vài chiếc xe ngổn ngang, xử lý cũng chẳng có gì khó nhưng điều làm trễ nải thời gian nhất thực ra lại là chuyện đổ xăng. Đội xe của họ tìm mấy trạm xăng đều trống rỗng, nếu không đi cầu một, hai mà phải vòng qua cầu số bốn, năm, sáu thì chắc chắn không đủ nhiên liệu.

Nguồn nhiên liệu của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông có hạn, có thể chia cho mỗi xe một phần xăng đã là cạn kiệt lắm rồi, số còn thừa là dầu thô đùng để đốt chứ không dùng được.

Nên mọi người chỉ có thể vừa đi vừa dừng, họ cũng định đổ chỗ xăng còn lại trong mỗi xe ven đường nhưng những chiếc xe này cứ như thể bị người qua đường rửa sạch vậy, phần lớn xe đều không còn chút xăng nào. Chỉ có một số ít xe là còn lại một chút xăng, nhưng cũng không đủ, thậm chí không bị đông cứng thì cũng ít quá không đủ để lấy.

Nguy cơ về nguồn nhiên liệu đã dần trở thành bài toán khó cho mười lăm nghìn người. Dù đã tới ven Tương thành nhưng không cách nào đến qua sông, mười lăm nghìn người này cũng chẳng thể đẩy xe đến bên cạnh cầu số bốn được.

Trong xe RV, Diệp Dục đã tỉnh được hai ngày, sau khi ăn thùng uống vại, cơ thể trở về trạng thái khỏe mạnh bình thường. Mặt mũi còn có vẻ mập mạp hơn trước, tinh thần cũng ổn định, nhưng anh vẫn chưa học được cách hấp thu tinh hạch. Chắc là cả đời này cũng chẳng học được mất.

Tô Tô vô cùng thất vọng với Diệp Dục, thất vọng tới cực điểm, đến hỏi cũng chẳng buồn hỏi. Cô ôm Tiểu Ái ngồi xuống sô pha, nghĩ về nguy cơ nguồn nhiên liệu.

Nguy cơ nguồn nhiêu liệu vào thời điểm này chưa phải là chuyện khiến những người sống sót xem trọng, nhưng đến sau mạt thế mười năm, sau khi con người dần trở nên ổn định, khai phá nguồn tài nguyên mới được nhắc đến mỗi ngày.

Lúc đó, nhà họ Phương ở kinh thành là thế lực lớn nhất trong chủ trương tìm nguồn nhiên liệu mới. Nghe nói nhà họ Phương còn xây dựng một công xưởng, chế tạo vũ khí từ nguồn nhiên liệu mới. Dù sao chuyện này cũng là chuyện lớn ở căn cứ Thanh Long, cuối cùng công xưởng đó rốt cục còn không Tô Tô cũng không biết, cô vội tìm Tiểu Ái, chẳng có tâm trạng quan tâm.

Tiểu Ái đang ăn miếng khoai tây trong tay, ăn say sưa, ăn đến mức dính đầy vụn khoai tây trên mặt con bé. Tô Tô nhìn con bé, Tiểu Ái cầm củ khoai to, ngồi xuống cạnh chân Tô Tô, ngẩng mặt lên nói với cô:

“Mặt… mặt bẩn rồi.”

“Tự lau đi.”

Tô Tô cúi người, giật khăn lau nước dãi của Thiên Tứ đưa cho Tiểu Ái. Tiểu Ái vươn đôi tay bé xíu đẩy tay Tô Tô về, tỏ vẻ ghét bỏ, phồng má lên với Tô Tô nói:

“Khăn mặt!”

“Con cũng lắm yêu cầu thật đấy, khăn mặt gì? Trong mạt thế này còn lắm chuyện thế làm gì?”

Không đáp ứng yêu cầu của Tiểu Ái, Tô Tô cầm khăn lau dãi của Thiên Tứ cứ thế lau miệng cho Tiểu Ái, lau nháo nhào vài cái là sạch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK