Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, lập tức xù lông chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Tại sao chứ?"

"Anh Sở nhà mày có tiền mà. Ổng cũng đâu thèm để ý đến mấy nghìn vạn cỏn con này đâu, để ổng bù cho mày thì đã làm sao? Mày có biết hai người cả ngày chim chuột trước mặt tao khiến tao tổn thương đến thế nào không hả? Coi như đây là phí tổn thương tinh thần mày trả cho tao đi!" Kiều Nhã Nguyễn tỏ vẻ cực kỳ đương nhiên nói.

Gương mặt xinh đẹp của Thủy An Lạc lập tức vặn vẹo trông như táo bón, có vẻ như rất không cam tâm với cuộc thỏa thuận này.

Tiền của cô cứ thế bay mất mấy trăm vạn, làm sao mà cam lòng được chứ.

Thủy An Lạc học theo Sở Ninh Dực phi ánh mắt như dao về phía Kiều Nhã Nguyễn, nhưng có vẻ như chưa tới vì Kiều Nhã Nguyễn căn bản chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào.

"Thôi được rồi, thấy cái bộ dạng này của mày thì tao yên tâm rồi, Hoa Sơn luận tiện*, lần này chắc chắn bọn mình sẽ không có vấn đề gì đâu."

* Kiếm hiệp có Hoa Sơn luận kiếm, đây ý là Hoa Sơn luận (đê) tiện.

"Mày nói ai đê tiện đấy hả?" Kiều Nhã Nguyễn gõ một cái lên đầu Thủy An Lạc rồi cả hai cùng cười ầm lên.

Cái chữ đê tiện này rất thần kỳ, đây không phải là từ mà bất cứ ai cũng có thể nói được.

Vì nó là từ chuyên dùng để mắng chửi người khác.

Nhưng một khi hai người có thể thoải mái nói với đối phương cái từ này mà vẫn có thể coi là đùa thì đó chính là tình bạn chân thật nhất.

Cũng giống như hai người họ vậy.

Cánh cửa ra vào được mở ra, người đầu tiên bước vào là Sở Ninh Dực, còn đi sau anh không phải Phong Ảnh đế tỏa sáng chói lọi thì có thể là ai được nữa?

Sở Ninh Dực vừa mới vào nhà thì Thủy An Lạc đã lập tức đứng dậy nhảy tới. Anh hết cách đành phải đỡ lấy cô: "Em làm gì thế?"

"Chào mừng Phong Ảnh đế ghé nhà chơi, mời Phong Ảnh đế vào!" Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

Sở Ninh Dực lập tức ôm ngang người Thủy An Lạc: "Em có chừng mực chút đi!"

Phong Phong đi vào thì ánh mắt lập tức dính lên người cô gái đang trêu chọc Tiểu Bảo Bối. Kiều Nhã Nguyễn đưa lưng về phía anh ta như thể cô hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của Phong Phong vậy.

Cho ăn bơ toàn tập!

Đây chính là thái độ của cô đối với anh ta mỗi khi Phong Phong trông thấy cô gái này.

Có điều khi Thủy An Lạc vừa mới lên tiếng lại khiến Phong Phong không nhịn được mà rùng mình một cái. Không hiểu sao Thủy An Lạc nói như vậy làm anh ta cứ có cảm giác như mình đang đi ăn Hồng Môn Yến vậy.

Cuối cùng Kiều Nhã Nguyễn cũng quay đầu lại, nhưng cô lại không hề nhìn anh ta. Cô chỉ thấp giọng khinh bỉ một câu: "Chim chuột nhiều quá là chẳng còn gì hay nữa đâu."

Thủy An Lạc thì lại chẳng thấy có vấn đề gì cả. Từ sau khi cái giò heo của cô bị thương thì việc lên xuống cầu thang đều nhờ Sở Ninh Dực bế cô hết. Mặc dù cô có thể dùng một chân để nhảy lò cò, nhưng cũng chỉ phải nhảy lúc không có anh ở nhà thôi.

Thím Vu thấy mọi người đã đến đông đủ thì cười ha hả đem đồ ăn đã chuẩn bị xong bưng ra ngoài.

Tiểu Bảo Bối thấy mẹ được ôm thì cũng đứng tại chỗ la hét "bạ bạ" đòi ôm một cái, ba đừng lúc nào cũng chỉ ôm mỗi mẹ như thế chứ.

Sở Ninh Dực đặt Thủy An Lạc xuống băng ghế cạnh bàn ăn, sau đó mới quay về bế Tiểu Bảo Bối đang cuống cuồng đòi bế đến sắp bật khóc, nhóc con được ba bế thì mới hài lòng, thế mới đúng chứ, đâu thể bên trọng bên khinh được.

Kiều Nhã Nguyễn dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn một màn này. Cô nàng từ từ đi đến bên cạnh Thủy An Lạc rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô bạn thân: "Được lắm, má, tao không ngờ mày cũng biết điều khiển chồng đến thế đâu nhé."

"Tất nhiên là phải thế rồi!" Thủy An Lạc đắc ý nói: "Mà không đúng, đây không phải là chồng tao, bọn tao còn chưa tái hôn mà." Thủy An Lạc khẽ nói.

"Làm trò!" Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, sau đó mới nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện của mình. Rốt cuộc cô cũng chịu nhìn anh ta một cái.

"Đàn em, đã lâu không gặp!" Phong Phong tựa lưng vào ghế, nở nụ cười "sát thủ" của mình nhìn cô.

Kiều Nhã Nguyễn thong thả bưng cốc nước trái cây trên bàn lên, ánh mắt nhìn Phong Phong mang theo mấy phần bất đắc dĩ không biết phải làm sao: "Thật không khéo, cái lâu ngày không gặp này tôi lại chẳng mong ngóng chút nào cả!" Kiều Nhã Nguyễn vừa nói xong đã bị Thủy An Lạc dùng cái chân lành lặn còn lại của mình đá cho một cái, sau đó liếc mắt ra hiệu.

Thủy An Lạc: Chị hai à, đó là tiền đấy! Tiền còn chưa tới tay mà chị đã oán giận anh ta cái gì thế hả?

Danh Sách Chương: