Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mà lúc này, Thẩm Đình Vũ bị Nhan Như Ngọc đè lên như một con dã thú vừa bị đánh, mạch máu khắp người giật giật như đang thể hiện sự điên cuồng của cậu ta

Bây giờ cậu ta đang đứng trong phòng làm việc của Tổng giám đốc công ty Thẩm thị, camera trong ngoài công ty đều nhìn thấy bóng dáng cậu ta tiến vào, hơn nữa tiếng súng đã từng vang lên một lần

Dù thế nào, Thẩm Đình Vũ đã không còn đường lui nữa

Hôm nay mua súng ở bệnh viện có lẽ là sự kích động nhất thời của cậu ta, nhưng bây giờ cậu ta cũng không bình tĩnh nổi nữa

Đào Nguyệt sững sờ đứng một bên, như một con3thỏ hãi hùng quá mức, trợn trừng mắt nhìn họ, căn bản không nghe được lời Nhan Như Ngọc nói

Nhan Như Ngọc cắn chặt răng, coi như đã dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế tay Thẩm Đình Vũ, cố gắng không để Thẩm Đình Vũ nhắm súng vào Đào Nguyệt.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mặt đỏ bừng, Nhan Như Ngọc cảm thấy sức lực của mình thật sự không bằng Thẩm Đình Vũ, cũng không biết mình còn có thể đè Thẩm Đình Vũ trong bao lâu, “Thẩm Đình Vũ, anh bình tĩnh chút, bây giờ dù anh biết chị Đào cũng vô dụng thôi.” “Cút ra!” Thẩm Đình Vũ vùng vẫy dữ dội, cậu ta gầm lên với1Nhan Như Ngọc, “Con m* nó cậu cút ra cho tôi.”

Lúc Thẩm Đình Vũ gào lên, tay khẽ cử động, Nhan Như Ngọc thừa cơ dùng sức gạt súng trên tay cậu ta ra

Khẩu súng đen thẫm lạnh lẽo lăn xuống đất, hai người Thẩm Đình Vũ và Nhan Như Ngọc cùng nhìn qua, gần như đồng thời vươn tay muốn đoạt lấy súng

Động tác của Nhan Như Ngọc nhanh hơn một chút, ngón tay vừa chạm đến khẩu súng trên nền thì tay Thẩm Đình Vũ cũng vươn qua, hơn nữa sức lực của Thẩm Đình Vũ lại mạnh hơn mấy phần, kéo khẩu súng Nhan Như Ngọc đã cầm đến tay.

Khẩu súng lại văng ra mấy chục centimet, phát ra tiếng boong boong3ma sát trên mặt đất

Thẩm Đình Vũ nhíu chặt mày, cảm thấy Nhan Như Ngọc thật sự phiền phức, dùng sức muốn đẩy cơ thể Nhan Như Ngọc ra.

Song Nhan Như Ngọc lại như keo 502, dán chặt Thẩm Đình Vũ, sợ cậu ta cầm được súng

“Buông ra! Cậu buông ra!” Thẩm Đình Vũ dùng khuỷu tay thúc vào vai Nhan Như Ngọc, đau đến nỗi cánh tay Nhan Như Ngọc không ngừng co giật

Đúng vào lúc hai người đang nước sôi lửa bỏng bất phân, một đôi giày cao gót màu đỏ tươi xuất hiện trước khẩu súng.

Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng đều ngưng lại.

Đào Nguyệt với khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng hồi hồn, khom người khẽ cầm khẩu súng3đen thẫm lên, còn cẩn thận chơi nó.

Nhan Như Ngọc khẽ thở phào một hơi, không nhìn thấy sát ý ẩn giấu ở đáy mắt Đào Nguyệt thì không còn quấn lấy Thẩm Đình Vũ nữa, “Cuối cùng chị cũng hồi hồn rồi.”

Lời vừa dứt, đôi mắt Nhan Như Ngọc lại đột ngột co rút

Chỉ thấy Đào Nguyệt cầm khẩu súng nhắm thẳng vào ngực Thẩm Đình Vũ, làm tư thể ngắm chuẩn

“Chị Đào! Chị làm gì thế!” Nhan Như Ngọc thấy tình hình thì vươn tay chắn trước mặt Thẩm Đình Vũ, “Sao chị cũng điên rồi hả? Mau bỏ súng xuống.”

“Như Ngọc à, nếu bây giờ tôi giết Thẩm Đình Vũ, camera công ty sẽ cho thấy là cậu ta cầm súng tiến9vào, trước mặt cảnh sát tôi chỉ cần nói cậu ta muốn giết tôi, trong quá trình tranh chấp, tôi không cẩn thận giết nhầm cậu ta thì tôi sẽ thế nào?” Đào Nguyệt nghiêng đầu, mái tóc tơ dài xõa trên vai, trong mắt ngập ý bông đùa, “Tôi còn đang nghĩ làm sao để khiến Thẩm Thanh Du buồn khổ hơn, nếu giết con trai ông ta, liệu ông ta có hận chết tôi không?”

“Đừng làm chuyện như vậy, Đào Nguyệt, chị bình tĩnh chút đi.” Nhan Như Ngọc thật sự sụp đổ rồi, vừa nãy cậu ta phải ngăn chặn một kẻ điên, bây giờ lại thêm một kẻ điên nữa

Đào Nguyệt không bận tâm lời Nhan Như Ngọc nói, họng súng di chuyển, nhắm chuẩn vào người Thẩm Đình Vũ.

Nhan Như Ngọc căn bản không nhìn ra, liệu lát nữa viên đạn bay từ họng súng có làm mình bị thương hay không, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên một tiếng “đoàng”, Nhan Như Ngọc đẩy Thẩm Đình Vũ sang một bên, còn mình thì cũng trốn đi, quát to, “Đào Nguyệt, chị điên rồi hả? Con m* nó, chị không sợ bắn trúng tôi à?”

Đợi sau khi tiếng súng lắng đi, Nhan Như Ngọc mới phát hiện Đào Nguyệt chỉ bắn một phát vào sofa, mục đích để khiến Nhan Như Ngọc và Thẩm Đình Vũ tách ra, như vậy thì chị ta có thể ngắm chuẩn Thẩm Đình Vũ

Thẩm Đình Vũ bị đẩy sang một bên vừa khéo bị đập đầu vào góc bàn, lại thêm tiếng súng vang dội khiến cậu ta cảm thấy cả người mình như đều đang trôi nổi trong không trung.

Trong thoáng chốc, cậu ta không cảm thấy sợ hãi hoặc đau đớn nữa

Nhan Như Ngọc đã nhìn rõ tâm tư của Đào Nguyệt, gào lên báo Thẩm Đình Vũ mau chạy, “Chạy đi! Chạy ra bên ngoài!” Thẩm Đình Vũ ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Đào Nguyệt cầm súng nhắm vào mình, miệng súng nhỏ bé đó lại bắn ra một viên đạn, trong tầm nhìn của Thẩm Đình Vũ, thời gian trôi cực kì chậm.

Hình như cậu ta có thể nhìn rõ đường đạn bay chậm như thế, thậm chí cảm thấy mình giơ tay ra là có thể ngăn chặn được..

Nhưng cậu ta phát hiện động tác của mình trở nên chậm hơn, cậu ta còn chưa kịp giơ tay thì viên đạn đã phi thẳng về phía mình.

Đôi mắt Thẩm Đình Vũ khẽ chớp, chỉ trong thoáng chốc, hình như cậu ta nhìn thấy một bóng dáng xông đến trước mặt

Một tiếng “đoàng” vang lên, bóng dáng ấy ngã vào lòng cậu ta, tất cả mọi động tác đều kịp thời, thời gian trở về đúng quỹ đạo

Còn Nhan Như Ngọc cũng xông lên đoạt khẩu súng trong tay Đào Nguyệt, gầm lên với chị ta, “Chị điên hả? Chị có biết chị đang làm gì không! Chị đang giết người đấy!” Thẩm Đình Vũ cúi đầu nhìn thì thấy cô gái nhỏ đang co lại trong lòng mình, mái tóc dài hơi xoăn che kín khuôn mặt cô ta, nhưng cơ thể cô ta vẫn khiến con ngươi Thẩm Đình Vũ trợn to đến mức không thể to hơn

“Chu..

Chu Kỳ...” Thẩm Đình Vũ run rẩy vươn tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Chu Kỳ, nhưng lại thấy bàn tay toàn là máu tươi.

Sốc, sợ hãi, đau lòng, hoảng hốt, trong thoáng chốc hàng nghìn hàng vạn cảm giác xộc vào tim Thẩm Đình Vũ, khiến cậu ta khó thở, khiến cậu ta tuyệt vọng...

Cơ thể cô gái trong lòng cũng khẽ run rẩy vì đau đớn, song khuôn mặt cô ta không có biểu cảm gì, chỉ không nhịn nổi mà run rẩy đôi môi nặn ra từng chữ một cách khó khăn, “Anh..

tại sao anh phải làm chuyện ngốc nghếch như the?”

Cô ta đi theo Thẩm Đình Vũ đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, lúc nhìn thấy Thẩm Đình Vũ cầm súng đi ra thì đã sợ hết hồn

Chu Kỳ vẫn là một cô gái, cuộc sống tốt đẹp từ nhỏ khiến tuổi tâm hồn của cô ta còn nhỏ hơn tuổi thật, đã bao giờ từng thấy thứ đáng sợ như súng.

Cho nên cô ta nấp ở ngoài cửa, nhìn mọi thứ xảy ra bên trong.

Danh Sách Chương: