Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tờ phiếu đó đang ở đâu?” Giọng của Đồng Xán đanh lại, đồng thời anh cũng đứng thẳng dậy.

Hàn Dư cũng đứng lên nhưng vẫn ở bên cạnh Tề Tiểu Tô. Tình hình sức khỏe của cô hiện tại không tốt lắm, vẫn còn rất yếu, tốt nhất không thể va chạm với người khác được.

Thời gian đâu mà nghe gã này nói năng linh tinh?

Cứ cầm đồ về đã, nói mấy thứ vớ vẩn này chỉ tổ lãng phí thời gian của chính mình.

Hai mẹ con nhà họ Vương cũng thay đổi sắc mặt khi thấy thái độ của bọn họ. Bà già Vương cao giọng: “Sao nào, chúng mày tính cướp đấy à?”

“Bảo sao mà lại mang người đến đây, nhưng mày có dẫn ai đến tao cũng đếch sợ đâu, có lý thì khắp thiên hạ cũng phải nghe.” Vương Thịnh Mãn bực bội: “Nhìn không ra đấy, mày còn nhỏ mà lòng dạ đã khó lường thế này. Mày nịnh hót cô giáo làm người bảo lãnh cho mày cầm đồ trong năm năm, thế mà một tí tiền cũng không nhả ra à! Trên đời làm gì có chuyện đẹp như thế?”

Tề Tiểu Tô thản nhiên nói: “Cho nên, các người muốn đòi tiền? Muốn bao nhiêu?”

Hai mẹ con Vương gia quay sang nhìn nhau một cái, cả hai cùng đồng thanh.

“Mười vạn!”

“Hai mươi vạn!”

Tề Tiểu Tô bật cười.

Mười vạn? Hai mươi vạn?

Coi tiền của cô là giấy đấy à. Mà dù tiền của cô có thực sự là giấy đi chăng nữa, cô cũng không đời nào cho bọn chúng một xu!

“Mười vạn, hai mươi vạn, được thôi, tôi cho.” Cô cười, nhìn ánh mắt hai mẹ con nhà kia sáng rực lên, cô nói tiếp: “Mang tờ cầm đồ ra đây đi.”

“Cô cho thật à? Cho bao nhiêu?” Vương Thịnh Mãn khẩn trương truy hỏi.

“Thì hai mươi vạn đó.” Tề Tiểu Tô nói, cô đánh mắt sang Đồng Xán.

Đồng Xán lập tức lấy ra một quyển ngân phiếu và bút, đưa cho cô.

Tề Tiểu Tô cầm bút ký một nét như rồng bay phượng múa lên tờ chi phiếu hai mươi vạn, rồi đẩy về phía trước. “Đây, tờ chi phiếu hai mươi vạn ở đây, đưa tờ phiếu của tôi ra đây.”

Đúng lúc Vương Thịnh Mãn cũng vừa được thấy vài tấm chi phiếu, thế nên gã có thể nhìn ra được tờ chi phiếu này là thật. Gã cũng nghĩ rằng con bé này là người có tiền, nếu không nó đã không ngu đến mức cầm cố một món đồ lấy hai vạn tệ trong vòng năm năm, lúc lấy lại đồ còn phải trả cho tiệm cầm đồ mấy vạn tệ!

Gã chộp lấy tờ chi phiếu, cẩn thận xem kỹ lại một lượt rồi nói với cô: “Nghe nói dùng chi phiếu giả là bị bắt đấy.”

“Yên tâm, đây không phải đồ giả.” Đồng Xán nói.

“A Mãn, đây là thật à? Hai mươi vạn tệ?” Tay của bà già Vương hơi run rẩy, hai mắt tập trung cả vào tờ chi phiếu kia.

“Mẹ, chắc là thật đấy.”

“Được, con đi lấy tiền đi, mẹ ở nhà tiếp chuyện bọn họ, đợi khi con cầm tiền trở về thì trả lại tờ giấy kia cho cô bé.”

Đồng Xán khẽ vươn tay ngăn Vương Thịnh Mãn. “Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tiền anh cầm rồi, mà chúng tôi còn chưa được nhìn thấy tờ phiếu?”

“Cậu muốn như thế nào? Tiền chưa được chuyển vào tài khoản của tôi làm sao tôi tin tưởng các cô cậu được đây.”

“Được, vậy trước hết anh mang tờ phiếu cầm đồ ra đây cho chúng tôi nhìn một chút đã, chúng tôi phải xác định là nó thật sự đang nằm trong tay anh thì anh mới tới ngân hàng được.”

Cái này thì được, để cho mấy đứa này nhìn một chút thôi mà.

Vương Thịnh Mãn nghĩ thế bèn đồng ý.

Gã lên tầng trên, chỉ một lát sau đã cầm xuống một tập ảnh nho nhỏ, mở ra và rút từ bên trong ra một tờ phiếu. Tờ phiếu cầm đồ được kẹp vào trong tập ảnh, vẫn còn rất phẳng và được gìn giữ cẩn thận.

Đồ vật mới nhìn thấy ba ngày trước, sau năm năm lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt cô làm Tề Tiểu Tô có cảm giác hơi kì lạ.

“Đây, đã thấy chưa…”

Vương Thịnh Mãn còn chưa nói xong, soạt một tiếng, tờ phiếu trong tay gã đã nằm trong tay Đồng Xán.

Gã hãi hùng, lao vào đánh Đồng Xán muốn cướp tờ phiếu về. Vốn gã không có ý định đưa cho những người này, chỉ định cho Tề Tiểu Tô nhìn một chút thôi, nhưng không ngờ động tác của đối phương lại nhanh như vậy!

“Chúng mày muốn cướp đồ à?”

Giọng Đồng Xán lạnh băng: “Không chỉ muốn cướp, bọn tao còn muốn đánh người nữa đấy!”

“Trời ạ, ăn cướp, ăn cướp! Đánh người!” Bà già Vương thấy tình hình không ổn, lập tức la toáng lên, cùng lúc đó bà ta nhào tới muốn cào cấu Tề Tiểu Tô. Trong mấy người này chỉ có Tề Tiểu Tô là nữ, tất nhiên bà ta phải chọn cô để ra tay.

Nhưng Hàn Dư vẫn luôn đứng cạnh Tề Tiểu Tô sao có thể để bà ta đụng vào cô được?

Anh ta đưa một chân ra ngáng đường, bà già Vương liền ngã bịch xuống mặt đất.

Không được ra tay với người già á? Không hề nhé, anh ta chỉ duỗi chân ra thôi mà. Trước kia từng có một câu thế này, khốn nạn kinh niên sẽ thành đồ già khốn khiếp.

Xin lỗi nhé, đội trưởng đã từng dạy bọn họ, có đôi khi cũng không cần phải đạo đức chính trực như vậy đâu.

Bọn họ không chủ động đánh ai, nhưng cũng không cho phép người khác động đến mình, dù đối phương có là một bà già đi chăng nữa.

“Chỗ này là địa bàn của tao mà chúng mà dám tới gây gổ à, tao chỉ cần hô lên là có người đánh chết chúng mày đấy nhé!” Vương Thịnh Mãn gào lên, gã quơ lấy bình hoa trên bàn muốn đập lên đầu Đồng Xán.

Đồng Xán cười mỉa mai nhìn gã, anh ta đá một chân lên cao hất chiếc bình hoa ra ngoài, chiếc bình nện vào tường choang một tiếng, vỡ tan tành. Đồng Xán đưa tờ phiếu trong tay cho Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô cầm lấy, mở ra nhìn lướt qua bên trong, đúng là tờ phiếu cầm đồ kia rồi.

Cô đứng lên, móc điện thoại ra rồi đi ra ngoài gọi điện: “Giám đốc Trung Hành Mẫn đấy à? Tôi là Tề Tiểu Tô. Không có gì, tôi muốn báo hủy một tờ chi phiếu, anh xử lý giúp tôi.”

“Mày quay lại đây, hủy chi phiếu là có ý gì?” Vương Thịnh Mãn vần còn nắm chặt lấy tờ chi phiếu kia, nghe cô nói thế liền cuống lên, gã muốn đuổi theo Tề Tiểu Tô nhưng làm sao Đồng Xán để cho gã thoát được?

Tề Tiểu Tô không quay đầu lại, phất tay: “Tôi chờ các anh ở ngoài, ba phút sau phải giải quyết xong.”

“Rõ!”

Đồng Xán và Hàn Dư cùng đồng thanh hô.

Tề Tiểu Tô đi ra ngoài, dập điện thoại rồi nhìn đồng hồ.

Bên ngoài có mấy người hàng xóm chạy sang, đứng ngoài cửa tò mò nhìn vào trong, bị ánh mắt của cô quét đến đều lập tức chạy mất.

Tề Tiểu Tô đi tới bên cạnh dựa vào xe, chờ hai người họ.

Điện thoại của cô chợt vang lên, nhìn thông báo người gọi tới, cô nở nụ cười.

“A Khuynh.”

Vệ Thường Khuynh vừa gọi điện thoại vừa đi bộ trên con đường thẳng tắp trong quân đội, anh đã nhìn thấy tòa nhà màu trắng của Tư lệnh. Nghe thấy giọng nói của cô, lòng anh mềm xuống, anh hỏi: “Tinh thần như thế nào rồi? Em có nghỉ ngơi tốt không đấy?”

Tề Tiểu Tô lè lưỡi.

Trước khi anh đi đã dặn cô nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu để anh biết cô chạy ra ngoài cả ngày trời, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô mất.

Cô đang tính toán xem có nên nói dối hay không, thì nghe thấy ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trong vắt.

“Vệ Thường Khuynh? Tư lệnh bảo tôi tới đón anh.”

Cô gái đứng trước mặt Vệ Thường Khuynh mặc một bộ quân phục màu xanh sẫm phẳng phiu, tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao gầy rất cân đối, gương mặt xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày là khí khái hiên ngang anh dũng, ánh mắt cô ta sáng lấp lánh như sao, nếu chấm điểm, vẻ đẹp của cô ta phải được tám, chín điểm.

Cô ta đưa tay phải ra với Vệ Thường Khuynh. “Tôi là Tần Yên Vũ ở bộ Tư lệnh.”

Vệ Thường Khuynh liếc nhìn chiếc huy hiệu trên vai cô ta: “Thiếu tá Tần.”

Trong điện thoại, Tề Tiểu Tô không nói gì thêm.

“Tư lệnh đang đợi anh, đi thôi.” Tần Yên Vũ nghiêng đầu, ra hiệu cho anh đi cùng với cô ta.

“Thật ngại quá, tôi còn cuộc điện thoại riêng chưa nói xong, Thiếu tá Tần đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tự mình đến đó.” Vệ Thường Khuynh lạnh nhạt nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK