Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cơn đau khiến đầu mày Chu Kỳ nhíu chặt lại, cổ ta run rẩy giơ tay nắm lấy cánh tay Thẩm Đình Vũ một cách vô lực, “Đau, đau quá.” Thẩm Đình Vũ trở tay ôm cơ thể Chu Kỳ thật chặt, bây giờ mới nghĩ đến chuyện kiểm tra vết thương của Chu Kỳ, cổ họng vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào

Đào Nguyệt thấy vậy thì hơi rũ mắt, ngồi trên sofa mà thất vọng, căn bản không bận tâm đến sự sống chết của Chu Kỳ

Trong căn phòng này, chỉ có một mình Nhan Như Ngọc là bình thường

Cậu xông đến bên cạnh Thẩm Đình Vũ, xem tình hình của Chu Kỳ một cách căng thẳng

Vừa nhìn đã thấy viên đạn bắn trúng ngực Chu Kỳ, chiếc váy màu hồng nhạt cô3ta mặc đã nhuộm thành màu đỏ từ lâu, màu đỏ tươi đến gai mắt.

“Anh còn ở đây làm gì! Đưa đến bệnh viện đi!” Nhan Như Ngọc nện mạnh vào vai Thẩm Đình Vũ, “Cô ấy vẫn chưa chết, nhưng nếu anh còn tiếp tục đời người thì không chắc nữa đâu!”

Nghe thấy lời Nhan Như Ngọc nói, Thẩm Đình Vũ mới lập tức bế Chu Kỳ lên, xông thẳng vào thang máy như một kẻ điên

Nhan Như Ngọc vội theo sau, vào thang máy

Nhan Như Ngọc không phải bể người, một mình chạy như bay, mở cửa xe mình ra

Cậu kéo cửa sau, gọi Thẩm Đình Vũ, “Lên xe, mau đưa cô ấy đến bệnh viện.” Mà lúc này, vì nghe thấy tiếng súng nên cảnh sát đến đúng lúc, nhóm cảnh sát dừng lại,1xông lên muốn hỏi tình hình

Nhất thời, cổng Thẩm thị bị rất nhiều chiếc xe vây lại, xe cảnh sát nhấp nháy đèn, kêu inh ỏi

Nhan Như Ngọc vừa lên xe, vừa cao giọng gào, “Có người bị thương rồi, chúng tôi đưa người đến bệnh viện trước rồi nói tiếp.”

Nghe thấy có người bị thương, đám cảnh sát nhao nhao nhường đường

Cả đường đi Nhan Như Ngọc vượt bốn năm đợt đèn đỏ, trán nhễ nhại mồ hôi.

Còn Thẩm Đình Vũ ở ghế sau ôm chặt Chu Kỳ, mặt cậu ta dán lên khuôn mặt dần lạnh bằng của Chu Kỳ, hai tay đè chặt trước ngực cô ta, dòng máu ấm nóng ở ngực không ngừng tràn ra giữa kẽ tay, Thẩm Đình Vũ không dám nhìn một lần nào.

“Em buồn ngủ lắm...” Đôi mắt3Chu Kỳ càng lờ đờ, cô ta thật sự không ngờ mình sẽ làm ra chuyện chặn viên đạn giúp người khác, chỉ là với tình hình lúc đó, cô ta đã thật sự xông qua bằng phản xạ có điều kiện.

Có lẽ, yêu một người sâu sắc là vậy

Thẩm Đình Vũ vẫn cảm thấy khó thở, cậu ta vẫn không nói một câu nào, hai mắt đỏ ngầu toàn nước mắt, không ngừng lắc đầu, bảo Chu Kỳ đừng ngủ

Đừng ngủ, đừng ngủ, không thể ngủ, ngủ rồi thì sẽ không tỉnh lại được nữa

“Sắp đến bệnh viện rồi, kiên trì chút nhé.” Nhan Như Ngọc rối như tơ vò, tất cả những gì xảy ra tối nay đều quá đột ngột, cậu không ngờ bên cạnh mình sẽ xảy ra chuyện như vậy

Chẳng mấy chốc,3xe đỗ lại ở cổng bệnh viện

Nhan Như Ngọc vừa xuống xe đã gào to ở cổng, “Bác sĩ đến mau đi! Ở đây có người sắp chết rồi!” Nghe vậy, các y tá bệnh viện khiêng cáng xông đến, chẳng nói hai lời đã nhấc Chu Kỳ từ trong lòng Thẩm Đình Vũ đi

Tầm mắt của Thẩm Đình Vũ không dám rời khỏi khuôn mặt Chu Kỳ dù chỉ một chút, gương mặt tuấn tú toàn là nước mắt, đến quần áo của cậu ta cũng bị ướt đẫm, vẫn may bộ vest vốn màu đen sẫm, không nhìn ra được

“Tránh đường, tránh đường!” Bác sĩ khiêng cáng, vừa chạy như bay vừa bảo mọi người trong bệnh viện tránh ra.

Cho đến khi các bác sĩ đều vào đến phòng cấp cứu, một y tá đuổi9Thẩm Đình Vũ ra ngoài với khuôn mặt cứng rắn, “Mời anh đợi bên ngoài, chúng tôi sẽ cố hết sức.” Ánh mắt Thẩm Đình Vũ vẫn nhìn Chu Kỳ chăm chú qua cánh cửa phòng cấp cứu, dường như cậu ta cảm thấy nếu mình dời mắt thì Chu Kỳ sẽ rời xa thế giới của mình vậy

Nhan Như Ngọc lo lắng cho tình hình của Chu Kỳ, lại lo lắng tình hình của Đào Nguyệt ở công ty, sợ Đào Nguyệt nói điều gì đó bất lợi về Thẩm Đình Vũ với cảnh sát.

Không phải vì tâm tính Nhan Như Ngọc tốt, cậu cũng xem như người coi lợi ích là trên hết, trong kinh doanh vốn là anh lừa tôi gạt, dù dùng thủ đoạn gì cậu đều có thể chấp nhận.

Nhưng trong cuộc sống, cậu chưa từng hại người khác đến mức phải ngồi tù

Huống hồ bây giờ Thẩm Đình Vũ đã thê thảm lắm rồi..

Chẳng mấy chốc, một y tá đi ra, trong tay cầm mấy phần tài liệu, “Phiền báo cho người nhà của bệnh nhân.” “Kí tên ư? Để anh ta kí đi, anh ta là chồng sắp cưới của bệnh nhân.” Nhan Như Ngọc vội nói, vươn tay muốn cầm tài liệu trong tay y tá

Y tá thu tay về, quan sát hai người họ từ trên xuống dưới, “Không phải kí tên, tóm lại bây giờ tình hình bệnh nhân rất nguy hiểm, phải báo cho người nhà biết.”

“À...à.” Nhan Như Ngọc cũng không nắm rõ nội quy của bệnh viện, vỗ người Thẩm Đình Vũ, “Mau gọi điện cho người nhà cô ấy đi.”

Thẩm Đình Vũ chẳng nhúc nhích, tựa như một bức tượng.

Y tá thấy vậy, lấy một chiếc di động ra, “Đây là di động của bệnh nhân, nếu hai anh không liên lạc với người nhà thì tôi sẽ gọi luôn.” “Cô gọi đi, gọi đi.” Nhan Như Ngọc chỉ vào chiếc di động rồi nói, “Bây giờ Thẩm Đình Vũ vẫn chưa hồi hồn, các cô cứ gọi luôn cho người nhà bệnh nhân đi.”

Y tá gật đầu, gọi điện cho Chu Dụ bằng di động của Chu Kỳ

Y tá nói rõ tình hình một cách đơn giản rồi ngắt máy

Chẳng lâu sau, một đám người vội vã tới, bởi vì hội Chu Du đúng lúc đi cắm trại, cho nên họ đều vội trở về.

Có Cố Thần Trạch, Trần Duệ, Hạ Tình Thiên, Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm.

Chu Du chạy đến chạy đến phòng cấp cứu đầu tiên, cô trông thấy Thẩm Đình Vũ và Nhan Như Ngọc

Cô không quen Nhan Như Ngọc, chỉ quen Thẩm Đình Vũ.

Chu Dự túm áo Thẩm Đình Vũ, cố gắng không chỉ giọng nói của mình, “Người trong điện thoại nói chị tôi bị trúng đạn, chuyện gì thế hả?”

Mọi người phía sau lục tục tới, đứng vây quanh Thẩm Đình Vũ, chờ cậu ta lên tiếng.

Nhưng Thẩm Đình Vũ không có bất cứ động tĩnh gì, trong mắt không có chút ánh sáng nào, đôi mắt như hai hố sâu trào ra nước mắt

Bạch Nhược Y thấy Nhan Như Ngọc cũng có mặt, tiến lên trước hỏi thăm tình hình, “Sao cậu cũng ở đây? Đã xảy ra chuyện gì cậu biết chứ?” Nhan Như Ngọc vươn tay ôm đầu, “Chuyện hơi rắc rối, đợi cô ấy ra khỏi phòng cấp cứu rồi nói nhé.” Bây giờ còn chưa biết phía Đào Nguyệt giải thích thế nào với cảnh sát, đương nhiên Nhan Như Ngọc không thể nói sự thật với hội Bạch Nhược Y

Dẫu sao nếu quả thực có rắc rối gì, cần để một người chịu trách nhiệm, thì Nhan Như Ngọc cũng không thể bán đứng Đào Nguyệt.

Danh Sách Chương: