• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm, Phổ Thông đi làm, Hồng Kỳ thì ra ngoài mua thức ăn. Trên đường đến chợ, Hồng Kỳ bắt gặp cô Vương, hai người lúng túng chào nhau. Cô Vương đang đi cùng một người đàn ông, trông anh ta còn cao to hơn cả Hồng Kỳ.

"A, quên giới thiệu, đây là bạn trai tôi." Cô Vương cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thân mật dựa sát vào người đàn ông kia, động tác của cô khiến anh ta hơi sững sờ, sau đó gượng gạo cười.

"Hai người cũng đi mua đồ ăn sao? Lãng mạn quá nha." Hồng Kỳ cười hì hì trêu chọc hai người họ. Ba người nói vài câu khách sáo rồi đường ai nấy đi.

Hồng Kỳ cảm thấy hành động dựa vào bạn trai của cô Vương rất thừa thãi, chẳng biết là cố ý làm cho ai nhìn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, phụ nữ thật khó hiểu, may mà người yêu của mình là đàn ông.

Hồng Kỳ dạo một vòng, mua được một con gà ác về hầm canh và vài loại rau củ. Thấy đã đủ nguyên liệu, Hồng Kỳ bèn trở về, trên đường về gặp người quen, hắn liền đánh tiếng chào hỏi, tâm trạng khá tốt.

Phổ Thông đang đẩy xe đi trên đường, chợt nghe có người gọi y. Mấy ngày gần đây, hễ nghe tiếng gọi là y như rằng sẽ có chuyện không may xảy đến, Phổ Thông ngại phiền nên không thèm quay lại.

Nhưng Phổ Thông chưa đi được bao xa thì người kia đã đuổi tới. Nó chộp lấy vạt áo Phổ Thông, "Hộc hộc, anh không nhớ tôi à? Tôi gọi mãi sao anh không quay lại?" Phổ Thông nhìn nó, ra là thằng nhóc hại y bị thành quản đánh một gậy.

"Có chuyện gì?" Phổ Thông hơi mất kiên nhẫn hỏi, dính đến thằng nhóc này là không có chuyện gì tốt hơn trơn. Thằng nhóc hơi sững sờ vì ngữ khí lạnh nhạt của Phổ Thông, nó chột dạ gãi đầu, "Cũng không có gì, chỉ muốn cảm ơn anh vì lúc trước đã giúp tôi thôi."

"Vậy hả? Hỏi này, ngày đó cậu có ở lại không?" Phổ Thông ám muội hỏi.

Thằng nhóc sững sờ, lập tức hiểu được sự ám chỉ của Phổ Thông, mặt nó lập tức đỏ như gấc. Sau này nó mới biết, hóa ra chỗ đó là... Nhớ đến một đám phụ nữ trung niên mặt hoa da phấn, giọng thì nhão nhoét kia, thằng nhóc bất giác rùng mình, "Ở lại làm quái gì?! Mấy người đó khủng khiếp như thế, tôi chạy còn không kịp!"

"Ha ha", tới lúc này Phổ Thông mới bật cười. Ánh mắt y vô tình liếc sang một sạp hàng, thì ra bữa nay thằng nhóc làm ăn ở đây, chắc là sợ ở lâu một chỗ sẽ bị đám thành quản đuổi đánh đây mà. Thằng nhóc nhìn theo ánh mắt Phổ Thông, hào phóng bảo: "Anh thích gì thì lấy đi, tôi không lấy tiền đâu."

Phổ Thông suy nghĩ một chút, đẩy xe qua đó nhìn thử. Trên sạp bày rất nhiều trang sức lấp lánh, còn có dây chuyền đinh tai muôn hình muôn dạng, nhưng Phổ Thông không có hứng với những thứ này.

"Anh lấy nhẫn không? Về tặng cho bạn gái cũng được." Thằng nhóc chào hàng theo thói quen.

Nhẫn? Đúng là có rất nhiều kiểu nhẫn đôi, nhưng chủ yếu là loại dành cho nam nữ thôi.

"Tôi muốn chọn một chiếc cho anh kết nghĩa của tôi." Phổ Thông nói thẳng.

"Thế để tôi chọn giúp anh." Thằng nhóc nghiêm túc lựa nhẫn, cuối cùng lấy ra hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Phổ Thông cầm xem thử, trang trí rất đơn giản, mặt ngoài viền bạc, trông cũng hợp mắt.

"Cái này chắc đắt lắm nhỉ?" Đôi nhẫn này chất lượng khá tốt, Phổ Thông sợ mình lấy khơi khơi như vậy sẽ làm thằng nhóc này lỗ vốn.

"Hê hê, nói nghe nè", thằng nhóc nhỏ giọng nói với Phổ Thông, "Đống này là đồ giả hết đó, có một đồng một cái thôi à, rẻ lắm."

Phổ Thông trợn trắng mắt, đã vậy y không thèm khách sáo nữa. Cẩn thận cất hai chiếc nhẫn, Phổ Thông tạm biệt thằng nhóc, đẩy xe về nhà.

"Gì đây?" Ăn cơm trưa xong, Phổ Thông lấy ra hai chiếc nhẫn, Hồng Kỳ tò mò, xáp lại hỏi.

"Cái này là của anh, còn cái này là của em." Phổ Thông chỉ chỉ hai chiếc nhẫn, cười tít mắt.

"Em kiếm đâu ra vậy?" Hồng Kỳ lại hỏi, Phổ Thông thoải mái kể chuyện hôm nay cho hắn nghe.

"Vậy sao, nhìn đẹp đấy." Hồng Kỳ lấy một chiếc đeo thử, chợt nghĩ đến điều gì, lại gỡ ra.

"Sao thế?" Phổ Thông hỏi.

"Tạm thời chưa thể đeo được, ở đây người ra người vào, lỡ mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện thì mệt lắm. Hơn nữa lúc quét tước WC, đeo nhẫn cũng không tiện..." Hồng Kỳ tiếc nuối giải thích, hắn thật sự rất muốn đeo, chiếc nhẫn này khiến hắn liên tưởng đến hôn nhân và hứa hẹn, và cả một phần trách nhiệm nữa.

"À, em cũng đã cân nhắc chuyện này rồi." Chẳng biết từ đâu Phổ Thông moi hai sợi dây mảnh ra, xuyên qua hai chiếc nhẫn, rồi trịnh trọng đeo một chiếc cho Hồng Kỳ, sau đó tự đeo chiếc còn lại cho mình.

Hồng Kỳ sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, hạnh phúc nở nụ cười. Hắn cẩn thận nhìn ra cửa sổ, xung quanh chẳng có ai, liền rướn chân hôn cái chụt lên môi Phổ Thông, "Thưởng cho em đó."

"Ha ha, em đi rửa chén đây!" Phổ Thông sung sướng cười tít mắt, hí hửng chạy ra ngoài.

Chiều, Phổ Thông lại đẩy xe đi làm, Hồng Kỳ như thường lệ quét dọn WC lần nữa. Sau khi xác nhận WC đã không còn mùi lạ, Hồng Kỳ mới trở về phòng. Không phải là hắn mắc bệnh sạch sẽ, mà là do chiều nay sẽ có lãnh đạo đến kiểm tra khu thương mại. Tuy xác suất lãnh đạo ghé vào WC rất thấp, nhưng đề phòng vẫn hơn.

Dọn WC xong, Hồng Kỳ chẳng còn gì làm, thấy chán nên hắn bèn xách chổi vệ sinh phòng nhỏ, lúc thì quét chỗ này, lúc lại lau chỗ kia, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên sạch đẹp hơn không ít.

Buổi chiều yên bình trôi qua, quả nhiên lãnh đạo không có đến kiểm tra nơi này. Hồng Kỳ thoáng thở phào, trong nồi vẫn còn thức ăn thừa, không cần phải nấu thêm đồ cho bữa tối nữa.

Đồng hồ mới điểm bốn giờ, ở nhà mãi cũng chán, Hồng Kỳ quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả tinh thần.

Trong lúc đi loanh quanh, Hồng Kỳ gặp Tiểu Vương.

"Hồng ca!" Tiểu Vương nhiệt tình chào hỏi Hồng Kỳ, "Hồng ca, Phổ Thông đã về chưa ạ?"

Hồng Kỳ hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Vương và gã đàn ông cao lớn kè kè theo sát cậu, "Vẫn chưa, có chuyện gì sao? "

"Cũng không có gì." Tiểu Vương đẩy gã đàn ông bên cạnh, "Lúc trước Phổ Thông bị tên này đánh, hôm nay em kéo anh ta đến xin lỗi."

Hồng Kỳ trợn mắt, hóa ra kẻ này là vị thành quản hung tợn đánh người chẳng biết nương tay kia sao? Tiểu Vương quen gã ta à? Cơ mà người ta đã đến xin lỗi, Hồng Kỳ cũng không mặt nặng mày nhẹ làm gì, "Không sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại ngay ấy mà."

Gã đàn ông bĩu môi ra vẻ không cam lòng, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Tiểu Vương, gã ta không dám ừ hử gì hết.

"Hồng ca, đây là hoa quả em với Đại Ngưu mua để chuộc lỗi, anh nhận nha?" Tiểu Vương cười chân thành, Hồng Kỳ không tiện từ chối. Tiểu Vương liếc gã đàn ông tên Đại Ngưu kia, thấy gã còn chần chừ, cậu bèn lén nhéo gã mấy cái, Đại Ngưu ăn đau, xụ mặt, "Xin lỗi, lúc trước là tôi sai."

"Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, cái này gọi là gì nhỉ, không đánh không quen, phải không? Hôm nào rảnh thì hai người nhớ ghé nhà tôi uống nước nha." Hồng Kỳ khách sáo nói, hắn cũng hiểu đạo lý "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại."

Ba người hàn huyên một lúc, Hồng Kỳ tạm biệt bọn Tiểu Vương, rời đi.

"Sau em ân cần với hắn ta thế?" Sự nhiệt tình của Tiểu Vương dành cho Hồng Kỳ khiến Đại Ngưu không vui.

"Anh đúng là ngốc, được mỗi cái to xác thôi, đầu óc trì độn hết chỗ nói!" Tiểu Vương khinh bỉ liếc Đại Ngưu.

Đại Ngưu làu bàu mấy tiếng nhưng không phản bác lại.

"Hồng ca là anh kết nghĩa của Phổ Thông, bình thường Phổ Thông nghe lời anh ấy lắm, anh ấy đã chấp nhận lời xin lỗi rồi thì coi như chuyện này chấm dứt, chúng ta không nhất thiết phải đi tìm Phổ Thông nữa. Còn anh đó, lo kiếm việc đàng hoàng mà làm đi, suốt ngày chỉ biết lêu lổng với đám người kia!"

Đại Ngưu lợi dụng cơ hội nắm lấy tay Tiểu Vương, "Vậy em giới thiệu công việc cho anh đi, được không?"

"Buông ra, bị người khác nhìn thấy bây giờ!" Tiểu Vương hất tay Đại Ngưu ra, ngượng chín mặt.

"Khu thương mại này còn thiếu bảo an không, nếu còn thì anh sẽ xin vào." Đại Ngưu muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên Tiểu Vương, hơn nữa gã cũng biết đánh nhau, làm bảo an là một lựa chọn không tồi.

"Để tôi đi hỏi thử. Nhưng anh phải thu liễm lại, không được hở chút là đánh người, biết chưa?"

"Tuân lệnh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK