• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm thứ bảy, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh mang theo bốn con mèo khởi hành trước đến địa điểm quay quảng cáo.

Theo hợp đồng quảng cáo, đạo diễn đã chọn một biệt thự sân vườn kiểu Nhật ở ngoại ô phía Bắc thành phố, cách câu lạc bộ khoảng một tiếng rưỡi đi xe.

Gần 8 giờ hai người mới đến nơi, vừa xuống xe, Thẩm Ương đã nhìn thấy trợ lý tỷ tỷ chờ ở cửa, nhiệt tình vẫy tay với bọn họ: "Lâu không gặp, Túc ca, Thẩm muội!"

Thẩm Ương cười ngượng, còn Túc Hàn Anh chỉ hơi gật đầu.

Trợ lý tỷ tỷ đã quen với tính cách của hai người, bỗng nhiên có cảm giác như trở lại hai tháng trước —— khi đó hai chàng trai này còn chưa nổi tiếng, giờ thì đã thành "CP Quốc dân" được vô số dân mạng biết đến.

Cô mỉm cười, đẩy cánh cửa trúc ra, "Mau vào đi, nhiệm vụ hôm nay rất nặng, quảng cáo cần rất nhiều tư liệu sống......"

Hai người vừa nghe trợ lý tỷ tỷ giải thích, vừa bước vào khoảng sân mang đậm phong cách Nhật.

Trong viện, trúc đá nối tiếp nhau, rêu cát đan xen, hai bên đường đá dẫn đến nhà chính trồng đầy cây xanh tươi tốt cao thấp đan xen, trong gió nhẹ buổi sớm khẽ phát ra tiếng xào xạc.

Thẩm Ương quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện ra guồng nước mini(1) hay thấy trong hoạt hình.

(1) guồng nước mini



"Nơi này thật tuyệt." Thẩm Ương thật lòng tán thưởng.

Túc Hàn Anh hỏi: "Anh thích sao?"

Thẩm Ương định nói "Đương nhiên là thích", nhưng nghĩ lại thì nếu anh nói như vậy có khi nào Túc Hàn Anh sẽ tặng một ngôi nhà kiểu Nhật hay không...... Dựa vào kinh nghiệm xương máu trước đây, rất có khả năng! Vì thế anh lập tức sửa miệng: "Cũng bình thường, nhà nào cũng giống nhau mà."

Túc Hàn Anh nhìn anh một cái, mỉm cười không nói gì.

Vào phòng khách, Thẩm Ương thấy ngay đạo diễn đang ngồi trên sô pha, nhìn ông béo hơn so với hai tháng trước, xem ra gần đây tinh thần rất thoải mái.

Đã lâu không gặp, đạo diễn vẫn như duy trì tác phong trước đây, hàn huyên mấy câu rồi lập tức như sấm rền gió cuốn bảo người trang điểm cho Thẩm Ương và Túc Hàn Anh.

Quay quảng cáo tất nhiên phải trang điểm, Thẩm Ương cũng hiểu, nhưng...... Ai đó làm ơn nói cho anh biết, vì sao anh phải mặc đồ ngủ hình mèo không?!

"Bởi vì đoạn đầu quay bốn con mèo nên cần cậu có sự kết nối ở đoạn sau, nói một chuyên nghiệp chính là logic của kịch bản." Đạo diễn mất kiên nhẫn nói: "Mau thay đi, không phải cậu đã xem kịch bản trước rồi sao?"

Thẩm Ương oan ức: "Nhưng kịch bản không ghi phải mặc đồ mèo mà......"

Đạo diễn bình tĩnh nói: "À, đây là chúng tôi thêm vào sau, cũng đã gửi cho quản lý của các cậu xác nhận trước rồi."

Sao mình không biết vậy?!

Thẩm Ương theo bản năng đi tìm Túc Hàn Anh chứng thực lại, lại không tìm thấy người đâu, nhất thời khó xử, cuối cùng không thể chịu nổi các nhìn chằm chằm của đạo diễn, miễn cưỡng đi thay quần áo.

Chờ Thẩm Ương lê dép, kéo đuôi mèo trở lại phòng khách, cả người đều muốn bốc khói, cũng may nhiệt độ trong phòng khách rất thấp nên mới giữ được lớp trang điểm không bị hồ hôi làm nhòe.

Anh kéo kéo cổ áo, mất tự nhiên nói: "Có ổn không?"

Kết quả nửa ngày không ai đáp lời, Thẩm Ương càng cảm thấy xấu hổ, đúng lúc này đạo diễn chợt hắng giọng, "Khụ, ổn rồi, cậu đi đến phòng bên cạnh trước, đã bố trí xong rồi...... Trợ lý sẽ nói cho cậu biết cần làm gì."

Thẩm Ương ngoan ngoãn gật đầu, nhìn quanh một vòng không thấy Túc Hàn Anh, hỏi: "Túc ca đâu ạ?"

Đạo diễn: "Cậu ấy còn mấy cảnh quay ở ngoài sân, đơn giản thôi, quay xong sẽ tới đây ngay."

Đạo diễn nói đơn giản chỉ là lừa người, Thẩm Ương đợi hơn 30 phút vẫn không thấy người đâu nên ngủ quên luôn trên tatami(2). Trong lúc mơ mang cảm giác có người lay mình, giật mình mở mắt ra thì thấy trợ lý tỷ tỷ mang gương mặt từ ái nói: "Con trai...... Nhầm, Thẩm muội, Túc ca bên kia quay xong rồi, đạo diễn sẽ tới ngay, chúng ta chuẩn bị trước nhé."

(2) tatami: chiếu truyền thống của Nhật



"Được ạ." Thẩm Ương dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng phối hợp với trợ lý thử tạo hình —— vừa rồi đối phương nói với anh là trốn ở trong chăn giả vờ ăn vụng socola.

Lại qua thêm vài phút, đạo diễn mang theo một nhóm camera tiểu ca đi vào, nhưng Thẩm Ương vẫn chưa thấy Túc Hàn Anh, nghe nói cậu đang bổ trang.

*Đậu: cả buổi chỉ tìm chồng:")

Anh buồn chán nhìn đạo diễn sắp xếp dặn dò đủ kiểu, bỗng nhiên, mắt Thẩm Ương sáng lên, "Túc ca!"

Túc Hàn Anh mặc sơ mi trắng, quần dài màu than, lúc này đang đứng ở cửa, nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích.

Có lẽ do Túc Hàn Anh đứng ngược sáng nên Thẩm Ương cảm thấy ánh mắt đối phương có chút đáng sợ......

Anh nhớ ra mình đang hóa trang, sờ sờ mũi, "Đạo diễn đột nhiên muốn anh mặc đồ mèo..... nói là đã xác nhận với quản lý, em biết chuyện này không?"

Túc Hàn Anh hơi gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn, "Quản lý có nói tới, bởi vì không cần sửa kịch bản nên em cũng không có ý kiến gì...... Xin lỗi, quên không nói với anh."

"Không sao không sao." Thẩm Ương thầm nghĩ Túc Hàn Anh ngày nào cũng bận rộn như vậy, làm gì có thời gian nhớ việc nhỏ này, dù sao chỉ cần không mặc đồ nữ là được. Anh đưa tay nắm lấy tai mèo, nói đùa: "Túc ca, em nhìn xem anh giống con mèo nào?"

Túc Hàn Anh: "......"

"Được rồi! Bắt đầu đi!" Đạo diễn ra hiệu, "Tiếp theo là cảnh quan trọng nhất, mọi người tập trung tinh thần cao độ!"

Thẩm Ương vội cầm lấy thanh socola đã bóc vỏ, chui vào trong chăn nằm xuống, bẻ một nửa ra cắn.

Theo kịch bản, sau khi Túc Hàn Anh về nhà sẽ nhìn sô pha, phát hiện một con mèo; lại nhìn túi mua sắm, phát hiện một con mèo; tiếp theo đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo và thấy một con mèo; mở ra mũ rơm, phát hiện một con nữa......

Cuối cùng, Túc Hàn Anh mới xốc chăn lên, phát hiện ra...... anh mặc đồ ngủ hình mèo.

Nhưng mà những cảnh có mèo thật sẽ quay sau, hiện tại cần quay chính là Túc Hàn Anh bắt được anh ăn vụng.

Thẩm Ương trốn trong chăn nín thở chờ đợi, càng chờ càng căng thẳng, chóp mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đạo diễn cũng hô bắt đầu, tiếp theo liền truyền đến tiếng bước chân.

Chăn che trên người đột nhiên bị vạch ra, trước mắt bỗng bừng sáng, Thẩm Ương dựa theo hướng dẫn của trợ lý tỷ tỷ vội vàng ngẩng đầu, đôt nhiên đạo diễn kêu tạm dừng, "Thẩm Ương, socola của cậu đâu?"

Thẩm Ương sửng sốt, lúc này mới phát hiện vì quá căng thẳng mà nuốt socola lúc nào không biết......

"Xin lỗi xin lỗi!" Thẩm Ương hoảng loạn xin lỗi, đạo diễn lại giống như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, phất phất tay nói: "Quay lại!"

Vì thế lần quay thứ hai, Thẩm Ương niệm trong đầu tuyệt đối không được ăn "Đạo cụ", đáng tiếc anh nghĩ quá nhập thần nên khi chăn xốc lên không ngẩng đầu kịp, vậy là lại quay hỏng lần nữa.

Thẩm Ương xấu hổ chuẩn bị quay lại lần thứ ba, lần này cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ —— anh không ăn socola, cũng ngẩng đầu kịp thời, nhưng đạo diễn vẫn hô "cut"...... Bởi vì Túc Hàn Anh đứng ngốc tại chỗ không nhúc nhích.

"Túc Hàn Anh, cậu sao thế?" Đạo diễn cảm giác tóc mới mọc ra đã lay lắt muốn rụng, ông nhíu mày nói: "Tôi chỉ đặt lịch quay với quản lý của các cậu đúng một ngày thôi, hôm nay không xong đừng ai mong về nhà!"

Túc Hàn Anh lặng lẽ nhìn Thẩm Ương một lát, mới quay lại đầu nói: "Xin lỗi."

Tới lần thứ tư, rốt cuộc không còn ai mắc lỗi nữa.

Trong màn hình, Túc Hàn Anh nhấc lên chiếc chăn trắng như tuyết, Thẩm Ương lập tức ngẩng đầu, trong miệng ngậm một miếng socola, đôi mắt đen láy đầy kinh hoảng. Ngay sau đó, Túc Hàn Anh cong lưng, cắn một nửa socola kia, cướp đi "Đồ ăn" của Thẩm Ương, chậm rãi đưa vào miệng mình......

"OK! Qua!" Đạo diễn thở ra một hơi, lại chỉ đạo: "Quay cảnh này thêm mấy lần, hiện tại tư liệu sống vẫn quá ít."

Lúc trước trợ lý đã nói cho Thẩm Ương biết một cảnh phải quay rất nhiều lần, vì thế vâng lời chui lại vào chăn, trùm kín đầu sau đó sờ lên môi —— vừa rồi, có phải Túc Hàn Anh đã hôn anh không?

Lúc này Thẩm Ương vẫn chưa khẳng đinh, cho đến khi quay mấy lần, anh mới chắc chắn Túc Hàn Anh mỗi lần đều mượn cớ hôn mình!

Nhưng đều chỉ chạm một cái rồi tách ra, đạo diễn và quay phim không phản ứng gì, hẳn là...... Không bị phát hiện đâu nhỉ?

Không biết quay bao nhiêu lần, cuối cùng đạo diễn cũng hài lòng, lại bảo Thẩm Ương bắt chước mèo tương tác với Túc Hàn Anh, quay đến 3 giờ chiều mới kết thúc.

Thẩm Ương đói đến mức bụng dán vào lưng, cảm giác phải ăn hai hộp cơm mới chắc bụng, cũng may kế tiếp không còn cảnh nào của anh, nhưng Túc Hàn Anh vẫn phải quay cùng mấy con mèo nữa mới xong.

Chờ quay xong thì đã là 9 giờ tối, lúc Thẩm Ương ra khỏi biệt thự liền cảm thán "Đời thay đổi".

Đạo diễn tiễn hai người tới gara, trên mặt treo nụ cười nhẹ, "Hôm nay quay không tệ, bên tôi sẽ nhanh chóng cắt nối biên tập, đuổi kịp tập tuần sau. Có bản demo, tôi sẽ gửi vào mail của hai người trước...... Đúng rồi," ông bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, "Lúc trước tạp chí《 Vogue 》 liên hệ với tôi, nói muốn tìm các cậu chụp ảnh bìa, nhưng tôi là đạo diễn, không tiện nhất bên trọng nhất bên khinh, cho nên đã cho bên kia số điện thoại giám đốc của các cậu..... Nếu họ tìm tới, các cậu có thể suy xét xem, 《 Vogue》rất có nổi tiếng trong giới, trang bìa trước này đều là ngôi sao hạng A."

Túc Hàn Anh: "Cảm ơn."

"Đừng khách khí." Đạo diễn nói đầy săn sóc, "Tôi cũng hy vọng các cậu có thể phát triển tốt hơn, thời đại giải trí hóa bây giờ, dù là ngành nào, có nhân khí mới càng có nhiều cơ hội và thu nhập."

"Chúng tôi đang phát triển rất tốt." Túc Hàn Anh mở cửa xe, đặt hai cái chuồng mèo vào ghế sau, quay đầu lại nói với đạo diễn: "Đã yêu đương nửa tháng."

Đạo diễn: "......"

Ô tô đi được một đoạn, Thẩm Ương nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện đạo diễn còn đứng ngốc tại chỗ, nhịn không được nói: "Em dọa đạo diễn vậy có ổn không?"

Túc Hàn Anh: "Tình cảm của em dành cho anh, đạo diễn đã sớm biết."

Tuy rằng Túc Hàn Anh từng nói thẳng với Mộc Hàn Tuyển khi quay show, đạo diễn biết cũng là chuyện bình thường, nhưng Thẩm Ương vẫn hơi để ý, "Còn người nào quen biết em mà chưa biết không?"

Túc Hàn Anh nghiêm túc nghĩ một lát, "Không còn, nếu bên anh cần em thông báo, viết cho em danh sách nhé."

Thẩm Ương: "......"

Anh có ý này sao?!

Trên đường về, Thẩm Ương vào nhóm "Tao tử", thấy Nghiêm Gia Kỳ liên tục @ đạo diễn, muốn đạo diễn ra mặt giải thích cho người xem.

Ương Ương tiểu thiên sứ: Sao vậy? Có thể hôm nay đạo diễn quay quảng cáo cho tôi và Túc ca nên không đọc được tin.

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: [ Sợ hãi 😱 ] Quảng cáo gì vậy?

Ương Ương tiểu thiên sứ: Socola Valrhona(3)

(3) Chocolate Valrhona: socola cao cấp của Ph‌áp. Giá 1 thanh 70g khoảng 400.000đ

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Ngọt quá nha! Chờ quảng cáo phát sóng ma ma nhất định sẽ duy trì doanh số! Ít nhất mười thùng!

Ương Ương tiểu thiên sứ: Cảm ơn...... Cô tìm đạo diễn làm gì thế?

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Còn không phải vì tập hôm quá ngắn sao, cắt đầu cắt đuôi xong chưa được 1 tiếng, dân mạng đang đại náo Weibo, muốn đánh đạo diễn đấy.

Thẩm Ương nhớ tới hôm nay là thứ sáu, là ngày show phát tập mới, vội mở Weibo xem, phát hiện quả nhiên như Nghiêm Gia Kỳ nói, bình luận trên Weibo chính thức bình toàn là mắng chửi.

Có người mắng đạo diễn càng ngày càng lười, từ 100 phút hôm nay rút còn 60 phút, cũng có fan CP Thần Điêu và CP Sáp Ương đau lòng mắng ekip cho quá ít cảnh, mà bị mắng nhiều nhất là Triệu Vũ Thần......

"Thẳng nam từ đâu tới đây? Đoạn nữ sĩ cũng không đáng ghét đến vậy."

"Đoạn nữ sĩ quá thảm, tôi thấy quý cô ấy hơn rồi đấy, đàn ông tinh tướng không lịch sự thật không thể chấp nhận được! Khách hàng không cần giải thích chỉ cần kết quả, ăn nồi lẩu cũng đòi Romanee Conti 90 năm, anh ta nghĩ mình là ai......"

"Triệu ngạo thiên, người đàn ông muốn thay đổi một tòa thành."

"Chỉ tôi thấy tổng tài rất có tiềm năng của một cây hài sao? Nữ 4 hỏi câu anh cũng xứng họ Triệu quả thực xswl."

......

Bình luận như vậy còn tương đối lịch sự, ngoài ra còn có những lời công kích người thân của Triệu Vũ Thần. Không ít blogger tôn trọng nữ quyền còn share lại nhận xét của Triệu Vũ Thần về phụ nữ 30 tuổi, ở Weibo của các cô, Triệu Vũ Thần đã thành tội nhân của quốc gia, rào cản phát triển nhân loại......

Ương Ương tiểu thiên sứ: Triệu ca có ổn không?

Bạch Hi đột nhiên ngoi đầu, trả lời: Tự kỷ rồi.

Ương Ương tiểu thiên sứ: [doge]

Hi Hi tiểu thiên sứ: Thực ra cũng không thể trách đạo diễn, hai lần nhắn tin quá gần, không có nhiều tình tiết được, đạo diễn đã cố gắng hết sức rồi.

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Cũng phải, ông ấy đã dồn cảnh cho trailer tập sau rồi, cũng được khen vì có cảnh Túc ca sờ từ đầu đến chân con trai mà. Nội dung tập sau hẳn là không cần lo nữa, hì hì hì......

Thẩm Ương nhìn 3 ký tự "hì hì hì" kia của Nghiêm Gia Kỳ, bỗng thấy sợ khó giải thích được.

Quả nhiên, liền thấy đối phương hỏi: Con trai, con là tù binh của ai nha? Con đã hết đường chạy như vậy rồi mà Túc ca còn không đè con trên cây mà "do", làm ma ma thất vọng quá đi!

Ương Ương tiểu thiên sứ:......

Đến khi Thẩm Ương bổ túc xong tập 6 bằng tốc độ x1.5 lần mới biết được cuối trailer là cảnh anh bị Túc Hàn Anh soát người ở trên thân cây, sau khi anh nói "Em là tù binh của anh", làn đạn cao trào thay nhau nổi lên, khúc chiết ly kỳ.

Nhưng ekip không ghép đoạn Túc Hàn Anh đáp lại, Thẩm Ương có thể đoán được làn đạn điên cuồng đến mức nào khi tập sau phát sóng, ngay cả anh bây giờ nhớ lại vẫn còn rung động.

Qua thêm khoảng nửa tiếng, hai người cuối cùng cũng về đến câu lạc bộ.

Vừa vào cửa đã nghe Anh Tuấn nói: "Lão đại, Bee Thần, vừa rồi giám đốc tìm hai người mấy lần đó."

Thẩm Ương mờ mịt: "Có chuyện gì sao? Sao không gọi cho bọn tôi?"

Anh Tuấn: "Giám đốc nói các anh đang quay quảng cáo, không tiện quấy rầy."

Thẩm Ương nhìn Túc Hàn Anh một cái, hai người song song đi tìm giám đốc.

Đúng là khéo, hóa ra hôm nay chủ biên tạp chí 《 Vogue 》 liên hệ với giám đốc, nói là có kế hoạch chụp ảnh game thủ làm trang bìa, muốn mời bọn họ.

"Tạp chí còn mời GBG và PIN, nói bên kia đều đồng ý rồi." Giám đốc sợ Túc Hàn Anh không muốn, nói từng bước một: " Tuy《 Vogue 》 là tạp chí thời trang, nhưng lại là tạp chí hàng đầu trong giới, ngay cả các ngôi sao lớn muốn chụp cũng không dễ. Nếu các cậu có thể lên tạp chí, hình tượng câu lạc bộ cũng có tăng lên đáng kể, hơn nữa tôi đã xem kế hoạch của họ, làm rất tâm huyết, tôi cho rằng ——"

Túc Hàn Anh: "GBG mời ai?"

Giám đốc sửng sốt, "Mê Loạn và Blade."

"Không thành vấn đề, hoàn toàn ok." Túc Hàn Anh ngoài dự đoán đáp ứng rất sảng khoái, lại hỏi Thẩm Ương, "Anh thì sao?"

Thẩm Ương từ trước đến nay đều nghe theo sắp xếp của câu lạc bộ, cũng gật đầu, nhưng khi ra ngoài lại không nhịn được hỏi Túc Hàn Anh, "Em đồng ý sao? Anh còn nghĩ rằng em không thích kiểu hoạt động thuần thương mại kiểu này."

"Đương nhiên phải đồng ý rồi." Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói: "Em đột nhiên nhớ ra, chuyện chúng ta là người yêu còn người quan trọng chưa được thông báo."

Tác giả có lời muốn nói:

Túc ca: Không thể chỉ thông báo cho người thân bạn bè, còn phải cho kẻ địch biết mình đắc ý ra sao.

Tranh giành chính là chúng ta thường thường nhìn thấy ống trúc nổi trên mặt nước cái vật kia...

- ----------

*Đậu: Chúc mừng năm mới *tung bông* *bắn pháo hoa*. Chúc cả nhà năm mới tràn đầy sức khỏe, tiền vào như nước, công việc thuận lợi, gia đình bình an, cả nhà hạnh phúc. Năm mới Đậu sẽ chăm chỉ hơn để hố cũ nhanh được lấp, hố mới được đào nhanh. 🙇‍♀️🙆‍♀️🙇‍♀️ Yêu cả nhà 😘😘😘

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK