Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cùng tôi bị nhốt lại vẫn còn có một người đồng bạn.

Đó chính là, người đạo hữu có thể cùng tôi trò chuyện vui vẻ.

Khi tôi "Quấy rối" Người bệnh, lúc bị bảo vệ bắt đi, chỉ nghe được bên cạnh có một giọng nói vọng tới: "Đừng đánh cô bé gái của ta! "

Liền uy phong lẫm liệt mà lao đến để giúp tôi, sau đó......

Sau đó bị bảo vệ đánh cho một gậy ngất xỉu, nên bây giờ cũng bị bắt đến đây cùng tôi bị trói, ngoan ngoãn ngồi để suy nghĩ.

Ngồi được một lúc, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà càu nhàu: "Này, Anh tại sao phải đến giúp tôi...? "

Anh ta đến giúp đỡ, kết quả vừa mới đi ra đã bị bảo vệ đập cho một gậy liền ngất xỉu, cái biểu hiện này yếu như là con gà vậy, còn không bằng đứng im không đi ra giúp tôi còn tốt hơn.

Đạo hữu hừ hừ: "Tôi cứ tưởng là bọn họ bắt cô bé gái nhà tôi, không ngờ là người bị bắt chính là cô, sớm biết như thế, tôi sẽ không đi ra đâu. "

Cái gì????

Chẳng lẽ không có cái lý do nào cảm động hơn một chút sao??

Được rồi, bây giờ tôi đã hiểu rõ, anh ta cho rằng các nhân viên an ninh muốn bắt Tiểu Tinh đi nên mới lao tới, kết quả lại là giúp tôi đỡ đòn.

"Này, Tôi hỏi cô làm cái gì vậy? Bây giờ đang là mùa xuân sao? Cô cũng không phải mèo, làm sao lại động dục thế? Ahh không đúng, con người kỳ thật một năm 365 ngày đều động dục cả, cảnh giới của cô vẫn còn quá thấp rồi, vẫn chưa thoát khỏi được thất tình lục dục...! Nhưng bần đạo tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cô ngay cả nữ nhân đều muốn........ " Đạo hữu nói.

Tôi: "......"

Hôm nay khi động vào những bệnh nhân kia, quả thật có một cái cái bà lão.

Nhưng tôi không phải là động dục!

"Cô gái.... cô đang ở đây tìm quỷ ư? " Đạo hữu đột nhiên hỏi.

Ừ?

Chẳng lẽ tên này có thể cung cấp được manh mối hữu ích?

Tôi quay đầu liếc nhìn anh ta.

Anh ta nói: "Bần đạo bấm tay tính toán, tính ra được trong nội tâm suy nghĩ của cô, Cô là muốn tìm quỷ đúng không? Ban ngày tìm quỷ, có phải cô bị bệnh thần kinh hay không? "

Ngọa tào (câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế)!

Một người bệnh tâm thần lại đi nói tôi bị bệnh thần kinh??

Vì vậy tôi lại quay mặt trở về: "Cái gì mà bấm tay tính toán, anh nghe lén đúng không? Tôi đã sớm phát hiện anh một mực theo dõi chúng tôi, có phải anh yêu thích cô gái ở bên cạnh tôi đúng không? "

"Tôi nói cho mà biết, Mấy người hôm nay có mấy cái đúng là quỷ! "

"Anh có phải là yêu thích cô gái hay đi cùng tôi đúng không? Nói xem...! " Tôi sẽ không tin tưởng lời nói của một người bị bệnh thần kinh đâu, sau một lát sẽ không còn nhận ra tôi nữa, làm sao tôi có thể tin tưởng lời nói của hắn chứ?

Nhưng tên bệnh tâm thần này vẫn chưa hiểu mà vẫn nói chủ đề kia: "Này cô gái, thúc thúc nói cho cô biết, nơi này đúng là có quỷ, nhưng cô ban ngày tìm quỷ thì không đúng lúc, quỷ sẽ xuất hiện vào ban đêm... Cô tìm bây giờ, cũng chỉ có thể tìm được mấy con quỷ quấn thân mà thôi! "

"Quỷ quấn thân? "

Ok, anh đã thành công lôi cuốn vào câu chuyện đó.

Đạo hữu nói: "Cô cho rằng người bị bệnh tâm thần có bao nhiêu lý do? "

Tôi kinh ngạc: "Ồ? Anh vẫn còn biết đến bệnh tâm thần?? "

Đạo hữu khiêm tốn nói: "Bần đạo không gì không biết. "

Ok, vừa mới trong chốc lát tôi còn tưởng rằng anh ta khôi phục bình thường, bây giờ nhìn lại hóa ra vẫn đang là một người bị bệnh tâm thần.

Người khi trước làm chủ nhiệm ở bệnh viện tâm thần nói: "Người bình thường có rất nhiều loại lý do dẫn đến bị bệnh tâm thần, có thể là sự nghiệp, tình yêu không như ý, tâm lý không chịu được áp lực, liền hóa điên. Cũng có người là sinh ra bị bệnh nặng, thần kinh không bình thường, trí thông minh chỉ dừng lại như một đứa trẻ. Còn có một loại, chính là quỷ quấn thân, ác linh không tiêu tan, người đó sẽ phải vĩnh viễn là người điên! "

Tôi nói: "Nếu như mời một đại sư trừ quỷ, người đó có thể khôi phục được bình thường phải hay không? "

"Đúng vậy. "

"Vậy tại sao không mời Đại sư trừ quỷ, mà lại đưa vào bệnh viện tâm thần? "

Đạo hữu trợn mắt nhìn tôi, nói: "Cô cho rằng "đại sư" đi đi lại lại đầy đường à? Đại sư chỉ có một ít, Đạo sĩ ngược lại có rất nhiều, chữa không hết, ngược lại để cho bệnh tình ngày càng nghiêm trong! "

"Vậy ở trong bệnh viện này có" đại sư", chuyên đi chữa trị loại bệnh vì nguyên nhân này không? " Tôi nghĩ, viện trưởng âm hẳn là biết rõ loại nguyên nhân này, anh ta nếu như không có biện pháp nào, vậy thì cũng không đúng."

Đạo hữu hừ một tiếng: "Nếu trong bệnh viện thật sự có bác sĩ trừ quỷ, tôi đây cũng sẽ không bị bệnh tâm thần rồi! "

Tôi: "!....! "

Cho nên, đại ca à anh chính xác là một người điên, hay là giả điên vậy...?

"Àiiiiii, " Tôi phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc là điên thật hay là điên giả.

Người khi trước làm chủ nhiệm ở bệnh viện dặn dò tôi nói: "Tóm lại là, cô gái, sau này cô thấy được những người hôm nay bị cô quấy rối, vẫn là tránh được thì tránh xa đi. "

"Tại vì sao? "

"Quỷ quấn thân, đó là bởi vì quỷ có mối hận thù! quỷ có oán khí rất hung ác, nếu như làm hắn ta tức giận, oán khí bộc phát, sẽ muốn hại người!! Bệnh viện này cũng có quỷ điên, cô đi gây sự với quỷ điên còn tốt hơn so với gây sự những con quỷ quấn thân gấp trăm lần! "

"Nhưng mà lúc nãy bọn họ nhìn thấy tôi đều sợ hãi mà.... "

"Đó là bởi vì bây giờ là ban ngày. " Đạo hữu tức giận nói: "Ban ngày dương khí thịnh, cho nên cô thấy được chính là tính người, những cái... người bệnh đó ban ngày nhân tính chiếm lợi thế, áp chế quỷ trong cơ thể. Thực ra quỷ là muốn tiếp cận cô, chẳng qua là bị tính người áp chế, cho nên bọn họ vẫn sẽ luôn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cơ thể họ sẽ không chủ động tới gần cô. Khi lúc cô đến gần người, các bệnh nhân đó trong tiềm thức vẫn là biết rõ những con quỷ kia muốn hại cô, cho nên bọn đang cố gắng mà kìm chế chính mình, không để cho mình làm bị thương cô, cho nên mới phải lui về phía sau một bước. Cô bé nhỏ, cô đừng nghĩ rằng là bọn họ thật sự đang sợ cô, mà là do tính người bên trong đang đấu tranh để bảo vệ sự an toàn của cô...! "

"Thì ra là như vậy......" Tôi có chút cảm động.

"Nhưng mà cô yên tâm đi, buổi tối, bọn hộ nhất định sẽ tới tìm cô! " Nói xong, đạo hữu liền lắc người để di chuyển chiếc ghế ra xa.

Tôi kinh ngạc: "Anh đang làm cái gì vậy? "

Đạo hữu đã di chuyển đến góc tường nơi cách tôi xa nhất, suy nghĩ nói: "Bọn họ tìm chính là cô, cũng không phải là tìm tôi! Cô rời tôi xa xa một chút, tôi cũng muốn sống! "

Tôi: "......"

Cực kỳ bực nha!

... đêm nay......Bọn họ thật sự sẽ tìm đến tôi sao?

Tôi đang bị trói như này, tay chân đều bị buộc cố định tại trong quần áo, mà cơ thể bị cố định tại trên mặt ghế......

Lúc "Bọn hắn" Tới tìm tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK