Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sắc mặt anh chàng cảnh sát thay đổi, bèn buông bàn tay đang tắm Thẩm Đình Vũ, để Thẩm Đình Vũ tự đi vào phòng thẩm vấn

Lúc Thẩm Đình Vũ đi vào đã trông thấy người ở vách ngăn.

Là Nhan Như Ngọc và Đào Nguyệt.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hai người họ, hẳn là đã lấy lời khai xong.

“Anh Thẩm,mời ngồi.” Người đàn ông ngồi đối diện trong phòng thẩm vấn cười thân thiết nhìn Thẩm Đình Vũ và Thẩm Đình Thâm.

Đó là Cục trưởng Cục Cảnh sát, nghe thấy vụ án này bèn đích thân đến thẩm tra.

Thẩm Đình Vũ ngồi một bên bàn, Thẩm Đình Thâm ngồi bên cạnh cậu ta

Cục trưởng lật tài liệu trên tay, nghĩ một lúc, “Anh là anh Thẩm Đình Vũ đúng không?” Thẩm Đình Vũ gật đầu, đôi mắt3tối tăm không có ánh sáng, tựa như một cỗ máy

“Là thế này,“ Cục trưởng đóng tài liệu trong tay lại, cố gắng khiến mình không mang lại áp lực cho Thẩm Đình Vũ, “Trước đó có người dân đến báo án, nói ở Tổng công ty Thẩm thị có tiếng súng, sau đó các đồng nghiệp của tôi bèn dẫn người đến

Hiện trường chỉ có Tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty các anh là cô Đào Nguyệt, theo lời khai của cô ấy và anh Nhan thì súng là do anh mang tới, đúng không?”

Thẩm Đình Vũ vẫn thẫn thờ nhìn vào mặt bàn, không nói một lời.

Cục trưởng bất lực, chỉ có thể coi như Thẩm Đình Vũ ngầm thừa nhận, cầm bút đánh dấu võ mấy nét lên tài liệu, sau đó1nói tiếp, “Cô Đào nói người bị hại chết vì súng, là bởi trong quá trình anh và anh Nhan tranh chấp súng, không cẩn thận bắn trúng người bị hại

Về điều này, anh có gì để bổ sung không?”

Nghe đến đoạn này, đôi mắt Thẩm Đình Vũ lại ngập nước mắt, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt cậu ta

Thẩm Đình Thâm ngồi bên cạnh cậu ta đương nhiên sẽ không tin lời Đào Nguyệt nói

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, quay đầu bảo Thẩm Đình Vũ nói ra chân tướng

Song anh phát hiện khóe môi Thẩm Đình Vũ bị cậu ta cắn chặt, cảm thấy rằng cậu ta đang cắn lên mối, bất cứ lúc nào cũng có thể rỉ máu.

Còn đôi mắt cậu ta chứa đầy nước mắt, cuối cùng những giọt nước mắt kia3cũng tràn xuống.

Tiếng “tí tách” khe khẽ vang lên, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn sạch sẽ, như một viên hổ phách, phản chiếu khuôn mặt đau đớn khó chịu của Thẩm Đình Vũ

Thẩm Đình Thâm kinh ngạc, trong đầu đã nghĩ liệu có phải những gì Đào Nguyệt nói là thật hay không? “Anh Thẩm Đình Vũ?” Cục trưởng cầm bút, gõ gõ trước mặt Thẩm Đình Vũ.

“Để cậu ta nghỉ ngơi trước đã, cho cậu ta bình tĩnh lại, bây giờ cậu ta vẫn đang chưa thoát khỏi buồn đau.” Thẩm Đình Thâm đứng dậy, nói một cách thân thiện với Cục trưởng, “Bây giờ cậu ta còn chưa hồi hồn, cho nên anh hỏi cũng chỉ công cốc thổi, bây giờ thẩm vấn cũng không có tác dụng gì, đợi ngày mai lại3thẩm vấn cậu ta có được không?” Tóm lại Thẩm Đình Thâm sẽ không tin lời nói từ một phía của Đào Nguyệt

Cục trưởng nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm có thể nhìn thấy rõ sự bất lực trong mắt Cục trưởng.

“Không phải tôi đang ép các anh, các anh phải biết là bây giờ việc kiểm tra súng đạn rất nghiêm ngặt, chỉ sở hữu súng riêng thôi đã coi như tội lớn rồi

Cấp trên muốn trực tiếp điều tra, cho nên hôm nay tôi mới đích thân điều tra vụ án này.” Nói đến đây, đầu mày Cục trưởng nhíu chặt, ánh mắt chuyển đến trên người Thẩm Đình Vũ, “Huống hồ, bây giờ còn có người chết vì chuyện súng đạn của Thẩm Đình Vũ

Chẳng lẽ9anh không rõ sự tình nghiêm trọng đến mức nào sao?” “Tôi biết, nhưng dù sao chúng ta cũng có thời gian là cả buổi tối?” Thẩm Đình Thâm cố gắng muốn tìm cơ hội giúp Thẩm Đình Vũ, đây có lẽ cũng là lần duy nhất anh nói chuyện giúp Thẩm Đình Vũ.

Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người ta gõ, “Cục trưởng, có người đến gặp anh, nói là bạn của anh.” “Để ông ấy vào.” Cục trưởng nói rồi đứng dậy

Người ngoài của đồng ý rồi rời đi, người đi từ bên ngoài vào khiến Thẩm Đình Thâm giật mình

“Ba? Sao ba đến đây?” Thẩm Đình Thâm chưa từng nghe nói Thẩm Thanh Du còn có người bạn làm ở Cục Cảnh sát

Thẩm Thanh Du khoác chiếc áo choàng màu đen, ra hiệu bằng ánh mắt với Thẩm Đình Thâm, coi như đáp lại anh một tiếng

Sau đó ông ta đi đến trước mặt Cục trưởng, hai người bắt tay nhau khách sáo mà lại thân thiện

“Anh Thẩm, lâu rồi không gặp.” Ánh mắt Cục trưởng nhìn Thẩm Thanh Du không kiểm nổi vẻ kính trọng

“Ừ, cậu cũng không khiến tôi thất vọng.” Thẩm Thanh Du vỗ vai Cục trưởng với tư thế của trưởng bối

Hóa ra ngày trước Cục trưởng là một thanh niên nổi loạn trên đường, vì phạm một vài chuyện mà suýt bị bắt vào tù

Là Thẩm Thanh Du thuận tay giúp nên mới có thể khiến đối phương sau này cải tà quy chính đến Cục Cảnh sát làm Cục trưởng

Cục trưởng cực kì khách khí với Thẩm Thanh Du, đích thân kéo ghế giúp Thẩm Thanh Du, bảo ông ngồi xuống

Thẩm Thanh Du cởi áo choàng ra, sắc mặt trở nên nặng nề, “Nói chuyện chính đi, con trai tôi đại khái đã phạm phải chuyện gì, trong điện thoại tôi nghe cậu nói rồi, bây giờ có cách giải quyết gì không?”

Cục trưởng cũng nghiêm mặt, nghiêm túc, “Chuyện mà cô Đào khai, chúng tôi đã ghi chép lại rồi, bây giờ chỉ đợi Thẩm Đình Vũ tự lên tiếng kê đầu đuôi gốc ngọn thôi.” “Vậy nó nói chưa?” “Cậu ấy vẫn chưa nói, cứ một mực im lặng.” Cục trưởng cầm bút chọc chọc vào đầu mình, rõ ràng rất khó xử

Thẩm Thanh Du nghe vậy, bấy giờ mới ngước mắt nhìn Thẩm Đình Vũ, phát hiện khuôn mặt cậu ta buồn bã, ướt đẫm nước mắt.

Những Thẩm Thanh Du biết bây giờ không phải lúc cho Thẩm Đình Vũ đau lòng, Thẩm Thanh Du sa sầm mặt, mắng Thẩm Đình Vũ, “Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ba biết cô bé Chu Kỳ kia chắc chắn không phải chết trong tay con, rốt cuộc là chuyện gì?”

Thẩm Đình Vũ vẫn không nói một lời, để mặc cho nước mắt chảy không ngừng

Quả thực, Chu Kỳ không chết trong tay mình, nhưng như thế thì có gì khác với chết trong tay mình?

Thẩm Thanh Du đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận trừng Thẩm Đình Vũ, “Con có biết bây giờ tình hình của con thế nào không, con còn không giải thích nữa thì sẽ ngồi tù đấy! Cũng có thể là tử hình!” Thẩm Thanh Du vừa nói vừa cúi người vỗ bàn cái “rầm”, mu bàn tay ông ta đều là gân xanh

Lúc nhận cuộc gọi của Cục trưởng, Thẩm Thanh Du còn tưởng Cục trưởng đang đùa với ông, cho đến khi nghe thấy đối phương nói hết toàn bộ, hơn nữa khi ấy Thẩm phu nhân cũng thấy bản tin nói trong công ty Thẩm thị có tiếng súng, Thẩm Thanh Du mới tin đây là thật.

Sau đó ông ta đến đây thì lại thấy Thẩm Đình Vũ vẫn không muốn nói chuyện

Thẩm Thanh Du không quan tâm rốt cuộc Thẩm Đình Vũ thích Chu Kỳ nhiều đến thế nào, cũng không quan tâm cái chết của Chu Kỳ đả kích lớn với Thẩm Đình Vũ ra sao, ông ta chỉ để ý đến việc có thể giúp Thẩm Đình Vũ rửa sạch tội hay không.

Danh Sách Chương: