Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu óc ông ta có vấn đề à? Đầu bị kẹp cửa hay là quạt trần rơi vào đầu chứ? Cô có thể không tin tưởng mẹ ruột mình mà lại đi ông ta hay sao? Đồ thần kinh!

Bộ Tiểu Bát ngủ say như cún con, Nhạc Mỹ Giảo đặt cậu nhóc lên giường rồi đi ra ngoài, “Những chuyện trước đây mẹ1không muốn nói cho con biết vì mẹ nghĩ có nói cho con cũng không có nghĩa lý gì hết. Huống hồ con cũng không có quan hệ gì với họ cả, thậm chí còn không cần thiết phải biết đến, cho nên mẹ nói với con mẹ không có người nhà, không có họ hàng thân thích gì nữa. Vốn dĩ cũng8là sự thật nhưng không ngờ họ lại vô liêm sỉ đến mức này.”

“Có lẽ là vì họ ở trước mặt mẹ vô liêm sỉ đã thành thói quen rồi, cho nên họ mới cố tỏ ra sĩ diện trước mặt người khác, chỉ trước mặt mẹ mới trở nên như vậy thôi.” Cung Ngũ dựa vào sofa, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm2đi. Trước kia con có chút tò mò nhưng bây giờ con hoàn toàn không còn tò mò nữa rồi. Chẳng qua chỉ là một đám người ngu ngốc đi bắt nạt người khác mà còn giả bộ như mình rất vĩ đại thôi. Mẹ, mẹ cứ đợi đấy, con nhất định sẽ học hành thật tốt trong ba năm ở Gaddles, sau4này sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ được hưởng phúc.”

Khi nói đến những lời này, Cung Ngũ đã quên mất chuyện mình còn nợ Công tước đại nhân mười hai vạn, cho nên mới hào hùng tuyên bố, nói giống như thể cô sắp phát tài đến nơi rồi vậy.

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Mẹ đang chờ được hưởng phúc đây.” Bà híp mắt lại, nhìn ra bên ngoài, khẽ thầm thì: “Xem ra vẫn phải quay lại đó một chuyến rồi…”

Cung Ngũ hỏi: “Mẹ, mẹ muốn quay về đâu?”

Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn cô, nói: “Về nhà người đó để họ để con gái mẹ được yên.”

Cung Ngũ trợn tròn mắt: “Thực ra con cũng không hay dùng số điện thoại đó, con thấy không sao cả mà.”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Mẹ thì có sao. Mẹ không thể để họ cứ thỉnh thoảng lại khiến con gái mẹ ghê tởm được, làm Tiểu Ngũ thấy ghê tởm chính là khiến mẹ thấy ghê tởm. Mẹ đến đó xem xem gia đình nhà đó suốt hơn hai mươi năm không gặp bây giờ trở thành thế nào rồi.”

Cung Ngũ nhìn bà, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ, “Vậy còn Tiểu Bát thì sao?”

Nhạc Mỹ Giảo trả lời, “Để ba nó trông hoặc là đưa về nhà họ Bộ là được rồi.”

Buổi tối Bộ Sinh về nhà, Nhạc Mỹ Giảo nói chuyện đó, anh ta hơi ngây người một lúc rồi mới hỏi: “Ngày mai? Nhất định phải về à?”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Ừm, phải về. Nhạc Dương cứ gửi tin nhắn cho Tiểu Ngũ liên tục, nói không thành có, tôi phải về đó xem xem rốt cuộc họ vô liêm sỉ được đến mức độ nào.”

Bộ Sinh cười gật đầu: “Tôi về cùng em.”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn Bộ Sinh: “Không cần, cậu ở nhà trông Tiểu Bát là được rồi.”

Bộ Sinh thở dài, “Đưa Tiểu Bát về nhà, buổi tối lại đón về đây, một mình em đi tôi không yên tâm, tôi đi cùng em.”

Bộ Tiểu Bát đang ngủ say đã bị ba ném sang một bên như thế. Cho nên ngày hôm sau cậu không tìm thấy mẹ đâu, bị ăn mặc thành chú gấu trúc nhỏ khóc đến đứt ruột đứt gan, sau đó đã khóc đến mức mệt quá ngủ thiếp đi.

Cung Ngũ chạy đi tìm Yến Đại Bảo, giúp cô ấy thu dọn hành lý, cuối cùng dọn dẹp được hai thùng to.

Cung Ngũ chép miệng: “Yến Đại Bảo, cậu thực sự muốn mang nhiều đồ đạc như vậy à? Tớ thấy con cá sấu đồ chơi này không cần mang đi đâu nhỉ?”

Yến Đại Bảo kiên quyết phản đối: “Phải mang chứ! Buổi tối đi ngủ tớ phải ôm nó mới ngủ được!”

Cung Ngũ cũng đang sắp xếp chuẩn bị hành lý, nhưng khi cô từ Gaddles trở về đồ đạc đã ít cho nên đồ mang đi du lịch đương nhiên cũng ít, ngoài quần áo để thay và đồ dưỡng da ra không còn gì nữa.

Từ nhà Yến Đại Bảo về nhà, Cung Ngũ thấy Bộ Tiểu Bát cũng được bế xuống xe. Cậu nhóc đã sắp khóc không thành tiếng nữa rồi. Nhạc Mỹ Giảo bế Bộ Tiểu Bát vào phòng, rõ ràng là tức đến phát điên vì người nhà họ Bộ để cho cháu khóc đến thành thế này. Bộ Sinh đưa tay lên sờ mũi, ung dung đi theo sau, còn chào hỏi Cung Ngũ, rồi đi vào trong phòng.

Danh Sách Chương: