Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

So với sắc mặt của Nhạc Mỹ Giảo, Bộ Sinh bình tĩnh hơn nhiều. Bộ Tiểu Bát dường như đã khóc suốt một ngày trời, đừng nói đến một em bé sơ sinh, dù là người lớn thì cũng khàn cả giọng.1Tiểu Bát ngoài tìm mẹ ra thì không để tâm đến gì hết nữa, nhà họ Bộ có bao nhiêu bảo mẫu giúp việc nhưng lại không một ai đối phó được.

Một ngày không ăn gì, Bộ Tiểu Bát đã đói mềm8đến không còn sức lực nữa, vừa ngửi thấy có mùi của mẹ đã giống như chú hổ nhìn thấy thịt, tự động tự giác đi tìm đồ ăn.

Cậu ngoạm chặt lấy ti mẹ, Nhạc Mỹ Giảo vỗ lên mông cậu nhóc,2“Con cắn mẹ đấy à?”

Bộ Tiểu Bát mặc kệ, ôm lấy ra sức mút, còn như thể tủi thân cứ dũi vào trong lòng mẹ.

Cung Ngũ bĩu môi, liếc nhìn Bộ Tiểu Bát, muốn hỏi mẹ cô xem có chuyện gì, nhưng4nghĩ lại thấy nên thôi đi thì hơn, chỉ nói: “Mẹ, con muốn đi du lịch cùng với Yến Đại Bảo và cả anh Tiểu Bảo nữa.”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên, còn chưa kịp tẩy trang đã bị Bộ Tiểu Bát bám chặt lấy rồi, bà hỏi: “Chỉ có ba người thôi sao?”

Cung Ngũ trả lời: “Hình như còn có cả anh Lý đi cùng nữa.”

“Anh Lý nào?” Nhạc Mỹ Giảo cảnh giác: “Có phải là cái người gì mà tên là… cậu hai nhà họ Lý đấy à?”

Người đó không ra thể thống gì cả, Nhạc Mỹ Giảo vẫn nhớ như in, nếu như cậu ta đi thì Tiểu Ngũ không được đi, bà không yên tâm về cậu ta.

Cung Ngũ lắc đầu: “Không phải là anh ta, là anh trai của anh ta.”

Nghe nói không phải là Lý Tư Không, Nhạc Mỹ Giảo đã có vẻ yên tâm hơn đôi chút: “Nhớ chú ý an toàn, những cái khác mẹ không nhắc nữa đâu đấy.”

Đang nuôi con mọn cho nên bà thực sự không có nhiều tâm trí để lo lắng quá nhiều thứ nữa.

Cung Ngũ bĩu môi đi ra ngoài. Bộ Tiểu Bát đã hoàn toàn chiếm cứ hết mọi sự chú ý của mẹ cô rồi, cô nói ngày mai muốn đi du lịch, mẹ cô cũng không quan tâm đến nữa.

Khi cô ra khỏi nhà thì chạm mặt Bộ Sinh, Bộ Sinh vội vàng gọi cô lại: “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ: “Có chuyện gì không?”

Bộ Sinh tiện tay lấy một tấm thẻ trong túi quần ra nhét vào tay cô, khẽ nói: “Dùng khi đi du lịch.”

Cung Ngũ đang định nói thì Bộ Sinh đã ra dấu cho cô đừng nói gì nữa, “Đi đi.”

Cung Ngũ hớn hở, cầm tấm thẻ vội vàng chạy đi.

Thực ra Nhạc Mỹ Giảo vẫn cho Cung Ngũ tiền tiêu vặt, nhưng bà thực sự không mấy yên tâm về năng lực tự khống chế của Cung Ngũ, cho nên tiền tiêu vặt của Cung Ngũ được để trong một tấm thẻ gửi ở chỗ Công tước đại nhân. Nhạc Mỹ Giảo rất coi trọng tiền, cho nên bà sẽ không để trong thẻ quá nhiều tiền.

Dù sao thì Nhạc Mỹ Giảo cũng không cần nộp học phí ở trường cho Cung Ngũ vì Bộ Sinh sẽ trả. Tiền ăn ở của Cung Ngũ đã được bao gồm cả trong tiền học phí, ngay cả y tế cũng đầy đủ. Hàng tháng Nhạc Mỹ Giảo sẽ cho Cung Ngũ một số tiền tiêu vặt nhất định. Nhạc Mỹ Giảo tính tiền trong nước, hoàn toàn không biết tiền bà để trong thẻ khi đổi sang Euro thì hoàn toàn không còn là con số mà bà tưởng nữa.

Ở trong nước một sinh viên đi học mỗi tháng tiêu tiết kiệm một chút thì một nghìn tệ cũng vẫn còn dư đôi chút, nhưng con số này khi ở Gaddles thì mua mấy chiếc bánh ngọt là hết.

Cung Ngũ không phải là người tiêu tiền lung tung. Công tước đại nhân hàng tháng đều cho thêm cô, cô cũng chưa bao giờ nói với Nhạc Mỹ Giảo là tiền không đủ dùng.

Bộ Sinh đưa thẻ khiến Cung Ngũ đắc ý mãi. Cô lén cất đi, giả bộ như không có gì cả, sau đó rút tiền trong thẻ ra tích lại, rồi để ở chỗ Công tước đại nhân.

Chuyến du lịch đơn giản hơn so với tưởng tượng, rời khỏi Thanh Thành đi máy bay riêng nhưng sau khi đến một quốc gia, chế độ chuyên cơ đã bị hủy bỏ.

Không chỉ có vậy, Công tước đại nhân còn thay đổi phong cách ăn mặc trang trọng câu nệ như ngày thường, hòa nhập vào dòng người khiến Cung Ngũ giật mình, lén kéo tay áo anh, “Anh Tiểu Bảo, anh muốn đi theo con đường quần chúng à?”

Công tước đại nhân cười, nói: “Đi ra bên ngoài thì phải cố gắng thích nghi, huống hồ chúng ta ra ngoài đi chơi mà.”

Yến Đại Bảo ở bên cạnh thầm thì với Cung Ngũ: “Mỗi khi chúng ta rời khỏi Gaddles và Thanh Thành đều phải khiêm tốn hơn một chút, sẽ có người chú ý đến anh Tiểu Bảo, cậu cũng phải cẩn thận đấy!”

Yến Đại Bảo không nói còn không sao, vừa nói vậy, Cung Ngũ đã trợn tròn mắt lên, vậy là sao chứ? Chẳng lẽ là… sẽ có kẻ thù địch nhân cơ hội này tìm anh Tiểu Bảo gây rắc rối sao?

Danh Sách Chương: