Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- A...

Lộ Trùng, Mạc Thiên Tuyết đều ngây người tại chỗ, có chút bối rối.

Điều này...

Vừa rồi, Lâm Huy ra tay, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Không hổ danh là cao thủ tuyệt thế đứng hàng thứ bảy trong vương quốc, người còn chưa động, áp lực đã tới... Cho dù Mạc Hoằng Nhất muốn thắng được, cũng cần sau trăm chiêu. Kết quả...

Vị Liễu lão sư này đạp một cước qua, hắn lại lập tức lăn trên đất... tình trạng giống như chó chết!

Từ khi nào đối phó với loại cao thủ cấp bậc như vậy, đơn giản như vậy?

Có cần hãm hại như thế hay không?

Ngươi không phải là Thông Huyền cảnh sơ kỳ sao?

Đạp một cước Tông Sư đỉnh phong mất đi lực chiến đấu? Điều này...

Mạc Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm.

Vị Trương Huyền này mấy ngày hôm trước ở trước mặt mọi người đột phá Tông Sư cảnh, nàng cũng ở bên cạnh, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng! Tông Sư cảnh sơ kỳ và đỉnh phong chênh lệch gấp mấy lần lực chiến đấu, căn bản không có khả năng chống lại. Đạp một cước liền nằm xuống, liên tục kêu lên thảm thiết...

Rốt cuộc hắn làm sao làm được?

Rất nhiều hộ vệ đứng ở phía sau Lâm Huy cũng đều choáng váng.

Vốn tưởng rằng tam trưởng lão ra tay, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tới, còn chưa tới trước mặt đối phương, đã bị đạp cho đoạn tử tuyệt tôn, miệng sùi bọt mép...

- Chiến đấu không cần lấy mạnh mẽ đập mạnh mẽ, mà là phải tìm được nhược điểm, tiến hành lợi dụng! Toàn thân hắn như gió tự phong kín, khí tức hoàn toàn không có chút lộ ra. Chỉ có chỗ này là có lỗ thủng. Một khi phá vỡ, lại có thể tạo được hiệu quả làm ít công to!

Không để ý tới dáng vẻ mọi người há hốc miệng, Trương Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Trùng, giải thích.

Đối phương vận chuyển chân khí, hỗn nguyên như ý, thực lực không thể khinh thường. Thật sự chiến đấu, cho dù hắn nắm giữ lực lớn5000 đỉnh, cũng không có khả năng một chiêu nhất định phân thắng bại.

Chỉ có điều, nắm giữ mắt Minh Lý, liếc mắt liền nhìn ra phương hướng và tốc độ hắn vận chuyển chân khí, tìm được chỗ sơ hở, đạp một cước ra, trực tiếp phá mệnh môn.

Sau đó... Người này lại bi kịch.

- Vâng!

Bị đá một cước tam trưởng lão Lâm gia thiếu chút nữa đã chết. Lão sư vẫn giống như một người không có vấn đề gì, giải thích cho hắn. Vẻ mặt Lộ Trùng xấu hổ, một lát sau, mới phản ứng được, sốt ruột vội vàng gật đầu.

- Hiểu rõ là tốt rồi!

Thoả mãn gật đầu, Trương Huyền phân phó:

- Nếu biết, lại đi thử một chút!

Vừa rồi người này cùng người đối chiến, trực tiếp cứng rắn đụng vào, chiêu số thật sự quá thô ráp. Vừa vặn lúc rảnh rỗi, hắn lại chỉ điểm một cái.

- Thử xem?

Lộ Trùng do dự.

- Đúng vậy, tu luyện và chiến đấu cần phải không ngừng rèn luyện. Không luyện tập làm sao có thể mạnh hơn người khác?

Trương Huyền nhướng mày.

Cái gọi là võ kỹ, chỉ nói không luyện không có kỹ năng. Chỉ có kết hợp cùng thực tế, mới có thể phát huy ra uy lực và hiệu quả lớn hơn.

- Vâng!

Do dự một chút, Lộ Trùng cắn răng một cái, đi tới trước mặt Lâm Huy nằm trên mặt đất giống như con tôm, hướng về nơi nào đó, nhấc chân lại đạp tới!

- A...

Vốn đã vỡ, lại bị đạp, hai mắt Lâm Huy trắng nhợt. Hắn biết lần này, ngay ra gốc rễ cũng bị mất, hắn không thể tiếp tục kìm chế được nữa, lập tức ngất đi.

Đạp xong, Lộ Trùng quay đầu lại nhìn về phía lão sư, muốn nghe xem có đánh giá gì. Chỉ thấy người sau nổi giận đùng đùng nhìn qua:

- Ta bảo ngươi thử xem, là đối với những hộ vệ kia. Ai bảo ngươi đạp hắn...

Cũng khó trách Trương Huyền tức giận. Giải thích cho hắn, mục đích rất đơn giản, khiến cho hắn lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, mà không phải sử dụng man lực đối đầu...

Bảo hắn đi thử một chút ý tứ cũng rất đơn giản. Lâm Huy ngã xuống, còn có một phần lớn hộ vệ. Đi chiến đấu cùng bọn họ, có lẽ lại có thể tìm được linh cảm... Dù sao đều là kẻ thù, đánh một hai người, cũng coi như trút giận...

Nhưng... Em gái ngươi, chạy đi đạp Lâm Huy làm gì?

Người này đã miệng sùi bọt mép sắp chết, đạp hắn có thể học một cái gì?

Lại cùng đâm đao với một người chết trên chiến trường, có thể nói rõ ngươi từng giết người sao?

- Vâng...

Lúc này mới hiểu được ý tứ của lão sư, sắc mặt Lộ Trùng nhất thời đỏ lên, thân thể thoáng động, lao thẳng về phía đám người hộ vệ.

Thực lực của những hộ vệ này, phần lớn đều ở Thông Huyền cảnh, nhắc tới cũng không kém. Ở trước mặt cường giả Tông Sư trung kỳ hắn, lại cái gì cũng không tính. Chỉ chốc lát tất cả đều bị đánh cho nằm ở tại chỗ, giống như Lâm Huy, miệng sùi bọt mép.

- Ừ!

Thấy công kích của hắn tuy rằng cứng nhắc, so với vừa rồi cứng rắn xông tới, đánh khá hơn rất nhiều, Trương Huyền thoả mãn gật đầu.

- ...

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Mạc Vũ, Mạc Thiên Tuyết hai mắt choáng váng, cũng cảm thấy trong lòng có chút phát điên.

Liễu lão sư, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?

Đây là tam trưởng lão Lâm gia và hộ vệ Lâm gia, đạp một cước không còn tri giác, sinh tử không rõ. Đánh tất cả hộ vệ đều nằm trên mặt đất... Chẳng khác nào cùng Lâm gia hoàn toàn xé rách da mặt, lại không còn đường sống quay về.

Học sinh lỗ mãng, ngươi thế nào cũng lỗ mãng như thế?

- Lão sư...

Đánh ngất xỉu những người này, Lộ Trùng đi tới trước mặt, lại quỳ xuống đất, nhìn về phía lão sư trước mắt, ánh mắt lộ ra sự kích động và sùng bái.

Bị người đuổi giết, mai danh ẩn tích, gặp quá nhiều người, quá nhiều phản bội. Hắn vốn tưởng rằng nói ra kẻ thù, vị lão sư này sẽ trực tiếp đưa hắn cho Lâm gia. Thật không nghĩ tới, không những không làm như vậy, còn không tiếc đắc tội với Lâm gia, ra tay giúp hắn!

Phần ân tình này thật sự quá lớn!

Biết hắn cảm kích cái gì, Trương Huyền cũng không từ chối, gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên tinh thần thoáng động. Bên trong Đồ Thư Quán kịch liệt sôi trào một trận.

Một quyển sách màu vàng lại xuất hiện.

- Điều này...

Trương Huyền sửng sốt.

Vốn chỉ là muốn cứu học sinh của mình, không nghĩ tới còn chiếm được sự cảm kích của hắn, lại hình thành một trang sách màu vàng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK