Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Lập Thành liền muốn từ chối, nhưng cánh tay đã bị Mục Lam Thục giữ chặt.

“Được, cả nhà sẽ đến.” Mục Lam Thục nói, “Cụ thể mấy giờ, địa điểm ở đâu?”

Dương Thụy Tuyết không ngờ Mục Lam Thục lại đồng ý nhanh như vậy, trong phút chốc còn đang kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng tươi cười, lập tức nói cho họ biết địa điểm và thời gian cụ thể.

“Được, đến lúc đó mọi người sẽ đến.” Mục Lam Thục cũng đã nói thế rồi, Cố Lập Thành liền gật đầu đồng ý.

“Đưa cô ấy về đi.” Cố Lập Thành nói với Tiểu Dương.

Sau khi Tiểu Dương và Dương Thụy Tuyết rời khỏi, Cố Lập Thành mới hỏi Mục Lam Thục: “Không muốn đi có thể không đồng ý mà.”

Dù sao, gia đình họ cũng không mắc nợ Dương gia.

Mục Lam Thục thở dài: “Tôi đương nhiên không muốn đồng ý. Nhưng ông xem, hôm nay chỉ vì ông không đến cùng hai mẹ con họ đón sinh nhật, con bé đã có thể đội mưa, dáng vẻ tội nghiệp đến xin ông. Nếu còn không đồng ý nữa, đến lúc đó nó lại đến tìm, dáng vẻ lại cứ như chúng ta ức hiếp nó, cố ý làm khó nó. Tự tìm phiền phức cho mình, hà tất phải như thế chứ? Hơn nữa đi xem con bé biểu diễn, ở đó có mặt nhiều người, cũng tránh được hiềm nghi, khác với việc đơn độc cùng mẹ con bé đón sinh nhật. Có thể chặn miệng của họ, thì cứ đi đi.”

***

Chủ nhật, có hẹn với Tề Thừa Chi, Sở Chiêu Dương đến Cố gia đón Cố Niệm và cậu nhóc, cùng đến Thịnh Duyệt.

Cố Niệm và cậu nhóc vừa xuống xe, nhìn thấy Sở Điềm đang đứng trước cửa Thịnh Duyệt. Sở Điềm vội vã chạy tới ôm chầm lấy Cố Niệm.

“Tiểu Điềm.” Cố Niệm mỉm cười.

Sở Điềm hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Ừm.”

“Được rồi đó.” Sở Chiêu Dương mặt không chút biểu cảm gỡ Sở Điềm ra khỏi người Cố Niệm.

Cô gái của anh, sao có thể tùy tiện ôm ôm ấp ấp như vậy chứ, còn ra thể thống gì nữa.

Sở Điềm thành thật giao trả, mắt hơi đỏ lên, nhưng lại không giống trước kia, đấu võ mồm với Sở Chiêu Dương.

Cô biết, ba năm nay, Sở Chiêu Dương vẫn luôn trách cô. Trách cô vào lúc anh hôn mê, không đứng về phía Cố Niệm. Trách cô cũng như những người khác, hiểu lầm Cố Niệm, trơ mắt nhìn ba mẹ anh ức hiếp Cố Niệm, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn. Cứ như thế khiến Cố Niệm phải bỏ đi, một đi, là cách ba năm. Nếu không phải do Cố Niệm chủ động trở lại, chắc là, anh đã mất cô mãi mãi. Tuy những lúc gặp chuyện Sở Chiêu Dương vẫn sẽ giúp cô, nhưng cô có thể cảm nhận được anh giúp cô chỉ vì cô là em gái của anh, nhưng không thể thân thiết như trước đây nữa.

“Em làm sao vậy?” Cố Niệm giật mình, vội lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Sở Điềm.

Một cô gái hoạt bát như vậy, bây giờ sao lại đột nhiên khóc chứ?

“Cố Niệm, xin lỗi, ban đầu em đã không tin chị, không giúp chị, nhìn thấy ba mẹ em ức hiếp chị cũng mặc kệ, thật sự xin lỗi.” Sở Điềm càng nói càng khóc to.

“Chị không trách em đâu, chị chưa từng trách em. Ban đầu đến cả bản thân chị cũng tự trách mình, cảm thấy ba mình đã làm tổn thương Chiêu Dương, không còn mặt mũi đối mặt với mọi người, huống chi là em.”

“Nhưng đúng ra em nên tin chị, anh em vẫn luôn tin chị.” Dù cho đã biết “Chân tướng” giả kia, Sở Chiêu Dương cũng không để tâm, vậy bọn họ có tư cách gì để tâm chứ.

“Đúng vậy, nhưng anh ấy thì khác.” Giọng nói Cố Niệm trở nên dịu dàng hơn.

Người khác có tin hay không, không quan trọng, chỉ cần anh ấy tin là được.

Vì anh là người thân thiết nhất của cô!

Ánh mắt Cố Niệm chất chứa sự dịu dàng không nói nên lời, nhìn sang Sở Chiêu Dương, ngay sau đó liền hỏi: “Có phải anh đã trách Tiểu Điềm không?”

Sở Chiêu Dương trầm mặt, không nói gì.

Cố Niệm liền hiểu ra, cô thở dài: “Sao anh có thể trách cô ấy chứ. Tình huống đó, nghĩ như thế cũng là bình thường mà. Trong lòng Tiểu Điềm khó chịu, nhưng cô ấy chưa từng làm khó em. Cô ấy cũng không ngờ rằng em không nói tiếng nào đã bỏ đi, có muốn cản cũng không còn kịp nữa.”

Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm xuống, nhìn Sở Điềm một lúc rồi nói: “Đừng khóc nữa.”

Sở Điềm hít hít mũi, ba năm qua, ngoài hai ông bà ra, Sở Chiêu Dương rất hiếm khi nói chuyện với người nhà, bây giờ lại chủ động nói chuyện với cô, giọng nói trầm ấm, nhưng lại lộ ra chút bất đắc dĩ.

Sở Điềm vội ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương, hai mắt đỏ bừng.

“Anh, anh không trách em nữa sao?” Sở Điềm chăm chú nhìn Sở Chiêu Dương, cô đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trong ba năm qua, không chỉ một lần cô muốn xin lỗi Sở Chiêu Dương, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng không chút tinh thần của anh, cô liền khiếp sợ. Sự ra đi của Cố Niệm đã lấy đi chút tình cảm cuối cùng của Sở Chiêu Dương. Mỗi khi nghĩ đến việc chính bọn họ đã ép Cố Niệm phải rời đi, bất luận đích thân nhúng tay tham dự hay đứng một bên khoanh tay đứng nhìn thì đều không có dũng khí đối mặt với Sở Chiêu Dương.

Dù cho không phải kẻ trực tiếp, nhưng cũng là đồng lõa.

“Trước đây không thể nói không giận chút nào, nhưng...” Ánh mắt Sở Chiêu Dương dành cho Sở Điềm đã dịu dàng hơn, “Bỏ đi.”

Anh giơ tay dừng lại trên đỉnh đầu Sở Điềm, nhưng lại chần chừ không đặt xuống.

Cuối cùng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Sở Điềm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK