Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh ngồi một bên trên bàn ăn, đối diện chính là Lãnh đạo.

Tuy đã hơn năm mươi tuổi, nhưng trông Lãnh đạo rất cao lớn, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời rất có thần, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế hừng hực, khiến người khác cảm thấy đây là một người đàn ông mạnh mẽ, từng rung chuyển trời đất, sẽ không để ý tới tuổi tác của ông.

Vệ Thường Khuynh cũng không ngờ rằng, Lãnh đạo lại trực tiếp mời anh ăn cơm.

Bữa trưa là bữa ăn đơn giản, không xa xỉ chút nào, nhưng các món ăn phối hợp rất hợp lý, món chính là những món giàu chất xơ, có thể thấy được tâm huyết của đầu bếp.

Ngoài anh và Lãnh đạo ra, không có ai khác, đến cả Tư lệnh cũng không có mặt.

Dùng bữa hơn một nửa, Lãnh đạo mới mở miệng.

“Khá lắm, không căng thẳng chút nào.” Thật ra Lãnh đạo đã quan sát anh một thời gian, nhưng rất kinh ngạc, những người lần đầu tiên dùng bữa với ông đều khó tránh khỏi có chút căng thẳng, biểu hiện của căng thẳng có rất nhiều loại, có người cố gắng tìm đề tài để nói, có người bị gò ép đến không dám ăn, có người vội vã báo lại công việc của mình, có người lại ra sức nịnh hót.

Nhưng Vệ Thường Khuynh này thì lại khác, thật sự đang ăn đó, hơn nữa tư thế còn rất nho nhã, khí độ bất phàm, một chút ý tứ tự thu mình lại cũng không có, khí thế này còn lấn át luôn cả ông.

“Chỉ là tôi đói thật thôi.” Vệ Thường Khuynh nói: “Sáng thức dậy đã đến phòng thể hình trong khách sạn luyện tập hai tiếng đồng hồ, tiêu hao rất nhiều năng lượng.”

Đây là điệu bộ nói chuyện với Lãnh đạo đó sao?

Lãnh đạo mỉm cười: “Việc rèn luyện này không thể dừng được, không có thân thể cường tráng thì không thể ứng phó với công việc tiếp theo được.”

Vệ Thường Khuynh là người thế nào chứ, từ câu này của Lãnh đạo liền hiểu ra, ấn tượng của ông ấy về anh cũng không tệ, chắc đã đồng ý hướng đi mà Tư lệnh sắp xếp sẵn cho anh.

Huấn luyện viên tại trại tân binh? Sao có thể chứ.

“Từ trước đến giờ tôi chưa từng dừng luyện tập, tố chất sức khỏe điểm này ngài không cần lo lắng.”

“Ừm, nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành khá lắm.” Lãnh đạo đột nhiên nghiêm mặt, đôi mắt lóe sáng, chẳng mấy chốc khí thế đã được thể hiện rõ: “Theo kết quả mà cậu điều tra được, nội bộ chúng ta đã có nội gián phản quốc, cấu kết mua chuộc quân đặc chủng tinh nhuệ nước ngoài truy sát tinh nhuệ của bên ta, chân tướng vụ án Điền Bình Ba bị bại lộ, máu đổ khắp nơi, bọn vô sỉ đứng sau đó cần phải xử theo tội! Nếu còn không bắt bọn nội gián này ra, sao có thể an ủi linh hồn những chiến sĩ tinh nhuệ vô tội đã hy sinh của quân ta? Sao có thể gìn giữ tôn nghiêm của quân ta? Nếu vẫn để chúng tồn tại trong quân ta, quân nhân chúng ta sao có thể nói đến chuyện bảo vệ an nguy đất nước đây?”

Vệ Thường Khuynh ngồi thẳng lưng, ánh mắt trang nghiêm.

Ánh mắt Lãnh đạo sắc bén quan sát anh: “Nếu cho cậu một thanh kiếm, giao quyền trọng, cậu sẽ làm thế nào?”

Ngữ khí Vệ Thường Khuynh quyết đoán, trầm giọng nói: “Cung kính quân ta, làm cho quân ta hùng mạnh, ai giẫm đạp lên linh hồn quân ta, giết!”

Một chữ giết, cổ đại được sử dụng rất nhiều.

Xã hội pháp chế, sao có thể để anh muốn giết thì giết được? Người khác, ở trước mặt Lãnh đạo tuyệt đối không dám nói những lời này, ai mà không lo lắng sẽ khiến Lãnh đạo cảm thấy sát khí quá nặng, không xem pháp luật và Lãnh đạo ra gì chứ? Cậu nói giết là giết sao?

Nhưng Vệ Thường Khuynh không đặt nặng mấy vấn đề này.

Đây đều là cách nghĩ của anh.

Lúc điều tra ra chân tướng cái chết của Điền Bình Ba, điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh chỉ có sát ý.

“Gia quốc thiên hạ”, tuy “gia” đặt ở vị trí hàng đầu, nhưng, không có nước lấy đâu ra nhà? “Bảo gia vệ quốc”, trước nay “vệ quốc” so với “bảo gia” đều khó khăn hơn rất nhiều!

Quốc gia hiện tại có thể vẫn còn đủ loại vấn đề, nhưng, đừng quên là ai đã đứng trước đầu sóng ngọn gió hy sinh không vụ lợi! Không có quốc gia giàu có yên bình, thì lấy đâu ra trong mỗi căn nhà nhỏ người dân được cơm no rượu say, xong lại nói đông nói tây chứ?

Tất cả những kẻ khiến lòng dân dao động, làm tổn thương những binh sĩ chiến đấu vì quốc gia đều đáng bị giết!

Đất nước cường thịnh, dân mới có thể an khang.

Ánh mắt Lãnh đạo sáng quắc: “Vậy nếu có người lấy lợi lớn, lấy sắc đẹp, lấy tiền đồ mê hoặc cậu, cậu sẽ thế nào?”

“Lợi, tôi có thể kiếm được, tiền đồ, tôi có thể giành được.” Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lúc này đã có vẻ ôn hòa hơn: “Sắc đẹp, không giấu gì ngài, tôi đã gặp được cô gái đẹp nhất, cũng là người tốt nhất thế gian này rồi.”

Lãnh đạo bật cười ha hả.

“Cô gái trong truyền thuyết của thành phố D, Tề Tiểu Tô?”

Tề Tiểu Tô lúc này vốn không ngờ rằng, tên của mình lại được một vị Lãnh đạo nhắc đến xen lẫn tiếng cười như thế.

Đối với cô mà nói, Lãnh đạo của một quốc gia là nhân vật xa xôi không với tới được. Tuy Hệ thống Tiểu Nhất từng nói với cô, Thiếu soái sẽ không lo sợ và căng thẳng, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ. Nếu là cô, ít nhiều gì cô cũng sẽ có chút căng thẳng gò ép, cho dù ngoài mặt vẫn có thể mạnh mẽ, nhưng trong lòng chỉ bản thân biết rõ.

Hơn nữa trước giờ cô chưa từng nghĩ Vệ Thiếu soái lại có thể không chút che đậy ở trước mặt Lãnh đạo show ân ái như thế.

Cái gì mà xinh đẹp nhất, tốt nhất thế gian chứ?

Thiếu soái, anh nói thế, vậy anh đặt phu nhân của Lãnh đạo ở đâu đây?

Tóm lại, Vệ Thiếu soái hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc phải nịnh nọt ai.

Kết thúc buổi gặp mặt với Lãnh đạo, trong lòng Vệ Thường Khuynh liền có tính toán, chẳng màng chuyện gì khác, anh đi thẳng ra ngoài bắt một chiếc xe trước, dạo một vòng thủ đô, những nơi đi đến đều là những nhà hàng có đánh giá cao trên mạng, sau đó đến một vài công ty môi giới nhà đất.

Đợi đến lúc Tư lệnh tìm thấy anh, cũng đã là nửa ngày sau rồi.

“Tôi nói này, thằng nhóc cậu khá lắm, tôi vừa gọi điện nói chuyện với Lãnh đạo, trước nay chưa từng nghe ông ấy khen ngợi và đánh giá cao ai như vậy, nói cậu là cái gì ‘rồng ẩn trong biển mây’, còn nói mấy chuyện gì đó mà ông già tôi đây nghe cũng không hiểu, tám giờ sáng mai đến báo cáo, chính thức giao nhiệm vụ cho cậu! Đã rõ chưa? Trung tá Vệ!”

“Rõ!”

Trung tá Vệ vừa lên chức cúp máy, khóe môi cong lên, sau đó liền ấn điện thoại gọi đến sơn trang Long gia.

Lúc này bà Kim đang chuẩn bị bữa tối.

Lúc điện thoại trong phòng khách vang lên, đúng lúc bà vừa rửa tay xong chuẩn bị đợi nồi canh chín tới, sau đó bê bát canh lên.

“Tôi là Vệ Thường Khuynh đây.”

“Vệ thiếu, cậu tìm cô Tề à?” Bắt điện thoại của Vệ Thường Khuynh, bà Kim ít nhiều cũng có chút khẩn trương.

“Không, tôi bàn chút chuyện với cô trước. Cô đang nấu cơm à? Tiểu Tô có ở nhà không?”

Nghe Vệ Thường Khuynh nói có chuyện muốn bàn với bà, tay bà Kim run lên, ống nghe suýt nữa rơi xuống đất. Không lẽ muốn đuổi bà sao?

“Dạ có, cô Tề có ở nhà, đang đọc sách trong hoa viên.”

“Lát nữa tôi sẽ tìm cô ấy. Là thế này, qua một thời gian nữa Tiểu Tô có thể sẽ đến thủ đô trước dự định, bên phía sơn trang Long gia sẽ ít khi trở về nữa. Có hai việc, một là cô có bạn bè thân thuộc nào đáng tin, có thể giúp trông coi sơn trang không. Việc thứ hai, tay nghề của cô rất khá, tôi định mời cô cùng Tiểu Tô đến thủ đô, tiếp tục làm đầu bếp cho chúng tôi, cô có đồng ý không? Không, cô không cần trả lời ngay, có thể suy nghĩ vài ngày cũng được.”

Cúp điện thoại, bà Kim vẫn có chút lờ mờ. Phải đến thủ đô sao? Trời ạ, đối với bà mà nói, những nơi như thủ đô sao bà có thể đặt chân đến chứ! Kinh phí ở đó, giá nhà cửa ở đó! Nhưng công việc này bà thật sự vô cùng yêu thích! Không được, phải mau chóng gọi cho ông Kim, để ông ấy cũng suy nghĩ xem nào!

Lúc Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Vệ Thường Khuynh cũng đúng lúc cô vừa khép quyển sách lại.

Cô đã đợi rất lâu rồi, vì không biết anh và Lãnh đạo gặp mặt đến lúc nào, nên không dám chủ động gọi sang, còn Vệ Thường Khuynh lại sợ cô đang ngủ.

“Chuẩn bị chuyện vào thủ đô sớm đi.” Vừa nói câu đầu, Vệ Thường Khuynh đã đi thẳng vào trọng điểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK