Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Thanh Du không nghĩ ra, mình có thể lấy gì để uy hiếp Đào Nguyệt

“Quá đáng?” Đào Nguyệt hừ lạnh một cái, nhướng lông mày đen nhánh lên, đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Du, sau đó dùng lực lạnh lùng rút tay về, “Tôi đã nói rồi, từ từ đi! Đây chỉ là bắt đầu!”

Nói xong, Đào Nguyệt cất bước ưu nhã và thong dong rời khỏi nơi này.

Trong nháy mắt Thẩm Đình Thâm đã hút xong điếu thuốc, anh ném đầu thuốc lá vào bụi cỏ bên cạnh, đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Du, “Đi thôi ba, về nhà.”

Thẩm Thanh Du sa sầm mặt, trong mắt tất cả đều là bất lực và mệt mỏi

Đến khi theo Thẩm Đình Thâm lên xe, ông ta mới thản nhiên mở miệng nói, giọng điệu nói chuyện cũng không bá đạo như ngày thường, “Đình Thâm, tiếp theo3chúng ta còn có thể làm cái gì?” Vốn dĩ sau khi vị trí Tổng giám đốc bị cướp đi, Thẩm Thanh Du cũng từng có suy nghĩ nản lòng, không bằng tùy những người trong dòng họ sắp xếp đi

Chỉ là ông ta thấy hơi có lỗi với Thẩm Đình Thâm, dù sao Thẩm thị cũng do một tay anh phát triển

Hiện nay lại bởi vì một chút chuyện cũ trước kia của ông ta, để cho Thẩm Đình Thâm mất đi Thẩm thị, đối với Thẩm Đình Thâm mà nói hẳn là uất ức

Thẩm Đình Thâm vừa thuần thục khởi động xe, vừa nhìn Thẩm Thanh Du qua kính chiếu hậu

Đôi mắt đen nhánh của anh dần dần ảm đạm, cổ họng phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, “Con không biết.” Thẩm Thanh Du thắt chặt dây an toàn, đầu mày đều là vẻ1nặng nề, “Trở lại từ đầu.”

“Cái gì?” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Đình Thâm kèm theo âm thanh khởi động xe, xe đã chạy trên đường

Nhưng Thẩm Đình Thâm cũng không hiểu Thẩm Thanh Du là có ý gì, cái gì gọi là trở lại từ đầu?

“Những thứ Đào Nguyệt lấy đi từ trong tay chúng ta, chúng ta phải lấy lại hết.”

Nếu như không phải bởi vì người nói lời này là ba của mình thì Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ bật cười, lấy lại ư?

Nói thì dễ dàng.

Bây giờ tất cả trưởng bối trong dòng họ đều đứng về phía Đào Nguyệt, trước không nói vị trí Tổng giám đốc bây giờ của Đào Nguyệt ở doanh nghiệp Thẩm thị, quyền lực to lớn

Chỉ riêng bối cảnh sau lưng chị ta, cha con Thẩm Thanh Du đã không có năng lực đấu rồi.

“Chúng ta3về trước đi, ngày mai còn phải xử lý chuyện của Thẩm Đình Vũ.” Thẩm Đình Thâm cảm thấy rất mệt mỏi, vốn dĩ anh vì nguy cơ của công ty mà gần như đêm đêm không thể say giấc, luôn luôn vội vàng xử lí, suy nghĩ làm sao giải quyết mọi chuyện.

Nói như vậy, coi như là đã bận đến cực hạn, kéo căng từng sợi dây trong cơ thể, hoàn toàn không dám có chút thả lỏng, như vậy hẳn nên mệt mỏi

Mệt đến mức muốn hôn mê không dậy

Nhưng không ngờ sau khi vị trí Tổng giám đốc Thẩm thị bị Đào Nguyệt lấy đi, Thẩm Đình Thâm lại có thể chơi đùa cùng với bạn bè, còn có thể ngày ngày thấy Bạch Nhược Y

Ngày tháng ung dung, ăn uống không lo như thế, nhưng anh vẫn mệt mỏi như vậy, dường như3cơ thể mất hết sức lực, thậm chí ở trước mặt Bạch Nhược Y tỏ ra vui vẻ, cũng làm anh mệt đến cả người cứng ngắc

“Đình Thâm.” Thẩm Thanh Du có thể nhìn ra sự mất mát của Thẩm Đình Thâm, có lẽ anh cũng không muốn nhắc tới chuyện của Thẩm thị

Do dự trong chốc lát, Thẩm Thanh Du thấy Thẩm Đình Thâm đang chuyên tâm lái xe, liền thản nhiên nói, “Bỏ đi, sau này lại nói tiếp.”

Mưa bắt đầu rơi tí tách, thành phố H đã đến lập xuân”.

(*): Vào ngày 3, 4, 5 tháng Hai

Nhóm Cố Thần Trạch cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian mới an ủi được Chu Dụ

Cuối cùng Cố Thần Trạch bể Chu Dụ vào phòng nghỉ ngơi, cũng bảo đám Trần Duệ về trước

Sau đó ba mẹ Chu Du đến bệnh viện, lại là một trận khóc9cực kỳ bị thương, thậm chí bà Chu còn luôn miệng đòi tự tay giết Thẩm Đình Vũ, đền mạng cho Chu Kỳ

Sau đó, ba người Trần Duệ, Hạ Tình Thiên cùng với Bạch Nhược Y đứng ở cửa bệnh viện, mưa rơi khiến đêm nay càng trở nên mịt mù.

“Chúng tôi đưa cô về trước.” Trần Duệ đỡ bả vai Hạ Tình Thiên, nói với Bạch Nhược Y

Bạch Nhược Y nhìn hai người bọn họ, bởi vì Hạ Tình Thiên và Chu Du vô cùng thân thiết

Lúc thấy Chu Dụ khóc đến thở không ra hơi, Hạ Tình Thiên cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt

Khi an ủi Chu Du lại khóc vài lần nữa, cho nên dáng vẻ của Hạ Tình Thiên bây giờ cũng vô cùng suy yếu

Tuy Bạch Nhược Y có rưng rưng, nhưng vẫn chưa từng khóc, cũng không biết là do bản tính của cô hơi lạnh nhạt, hay là tình cảm của cô và Chu Dụ không sâu sắc như Hạ Tình Thiên với cô ta

“Bỏ đi, tôi thấy Hạ Tình Thiên cũng mệt lắm rồi

Anh cứ đưa cô ấy trở về đi, nhà tôi ở hướng ngược lại, nếu anh đưa tôi về trước thì quá phiền phức.” Bạch Nhược Y cảm thấy mình và bọn họ có chút không hợp nhau, nói chung là bởi vì mình không giỏi thể hiện nỗi đau khổ.

Chân mày Trần Duệ cau lại, vừa nhìn Bạch Nhược Y, vừa liếc nhìn Hạ Tinh Thiên trong lòng

Bởi vì cả ngày hôm nay Hạ Tình Thiên không đi dặm thêm lớp trang điểm, nên lớp trang điểm trên mắt đều bị lau sạch sẽ, để lộ ra gương mặt vừa trắng trong thuần khiết vừa suy yếu của cô ấy.

“Vậy cũng được, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.” Trần Duệ nói xong thì vẫy tay với Bạch Nhược Y, Hạ Tình Thiên cũng vẫy tay

Nhìn hai người bọn họ lên xe, Bạch Nhược Y một thân một mình đứng ở cửa bệnh viện, gió đêm ẩm ướt thổi vào lạnh lẽo, vạt áo lay động theo gió, dường như cả người cô cũng mỏng manh như thế.

Lúc cố định lấy điện thoại gọi xe thì thấy Thẩm Đình Thâm gọi điện thoại tới

“Bây giờ Chu Du như thế nào rồi?” Hẳn là Thẩm Đình Thâm vừa tới nhà, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân anh đang đi lại

Giọng nói của Bạch Nhược Y rất nhỏ, “Khá hơn một chút, Cố Thần Trạch đưa cô ấy đi nghỉ ngơi rồi

Bên anh thì sao? Bây giờ Thẩm Đình Vũ..

như thế nào?”

Nghe thấy bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng vang hơi lớn, chắc là tiếng cả người Thẩm Đình Thâm ngã xuống giường, “Đến Cục Cảnh sát một chuyến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phải ngồi tù ba năm.” Đến bây giờ Bạch Nhược Y còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra

Chỉ biết không khí cả ngày đều đau khổ đến đáng sợ, cô thân làm một người người ngoài cuộc, cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Vậy à...” Bạch Nhược Y khẽ nói

Sau đó hai người im lặng một hồi, giống như đều đang suy nghĩ nói với đối phương như thể là tốt hay không nữa.

Gần như đồng thời, hai người cùng nhau mở miệng nói, “Vậy anh/em...”

“Anh nói trước đi.” Bạch Nhược Y lập tức sửa lời.

Đầu dây bên kia khẽ cười: “Có lẽ chuyện chúng ta muốn nói giống nhau, vậy bây giờ em có khỏe không?”

“Em vẫn khỏe.” Bạch Nhược Y thản nhiên nói, “Ngược lại là anh, chuyện ở công ty anh còn chưa kịp xử lý, bây giờ lại xuất hiện chuyện này.”

Danh Sách Chương: