Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dụ Tử ôm Cố Niệm, trừng mắt với Sở Chiêu Dương.

Nhưng dưới ánh mắt vừa đau lòng vừa khẩn trương của Sở Chiêu Dương, cô vẫn thả lỏng Cố Niệm ra.

Không lẽ anh ta tưởng cô thật sự định đánh Cố Niệm nữa?

Người đàn ông này cũng thật là!

Cố Niệm cũng không nhịn được cười, nói với Sở Chiêu Dương: “Không đau mà.”

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Sở Chiêu Dương dần giãn ra: “Nghe thấy đau.”

Dụ Tử lười để ý đến Sở Chiêu Dương, ai có thể ngờ một người đàn ông mặt mày suốt ngày luôn lạnh lùng, bây giờ lại có thể có kiểu phong cách này chứ.

“Cẩn Du.” Dụ Tử vẫy vẫy tay với cậu nhóc, đồng thời cũng kéo Yên Ninh Bạch đến.

Yên Ninh Bạch năm nay cũng bằng tuổi với Tề Hựu Tuyên, đều đang học năm thứ ba ở Học phủ Tắc Hạ.

“Đến đây, hai đứa làm quen một chút đi.” Dụ Tử nói.

Bạn nhỏ Yên Ninh Bạch đã giảm béo thành công, thân hình cân đối, dần dần đã có phong thái của một tiểu thiếu niên rồi. Yên Ninh Bạch cũng không thẹn thùng trước bạn mới, tự nhiên làm quen với cậu nhóc.

“Anh nghe nói em cũng sắp vào Học phủ Tắc Hạ rồi, em yên tâm, các anh đều ở đó, có chuyện gì thì cứ đi tìm bọn anh. Ai dám ức hiếp em, cũng đi tìm bọn anh.”

Cậu nhóc ra sức gật đầu: “Em đã từng gặp anh Tề Hựu Tuyên và Phó Cảnh Thời rồi.”

Yên Ninh Bạch nhìn trái nhìn phải, thấy người lớn đều đang nói chuyện, hình như không chú ý đến mấy cậu bên này, liền len lén cúi đầu, nói thầm vào tai cậu nhóc: “Đợi khi em vào Học phủ Tắc Hạ rồi, anh sẽ đưa em đi ăn thịt!”

Nhìn cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, rất giống phong thái của cậu năm xưa!

Cậu cảm thấy, cậu nhóc này rất có tiền đồ.

“Đi thôi.” Sở Chiêu Dương vẫy tay gọi Cố Niệm và cậu nhóc, không thể cứ chần chừ ở trước cửa mãi được.

Mọi người vào Thịnh Duyệt, tổng giám đốc liền lập tức nghênh đón. Cố Niệm cảm thấy gần đây số lần gặp tổng giám đốc Thịnh Duyệt, hình như có hơi nhiều. Tổng giám đốc đích thân đưa họ đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Những người khác đều đã đến, Cố Niệm lần lượt chào hỏi mọi người. Những người đàn ông đều rất tiết chế, còn phụ nữ đều bày tỏ thái độ bất mãn mãnh liệt khi năm xưa Cố Niệm bỏ đi.

“Ngữ Đồng đi công tác rồi.” Tống Vũ giải thích với Cố Niệm, còn hạ thấp giọng nói, “Phó Dẫn Tu cũng không có ở đây, không biết bận rộn chuyện gì nữa.”

Cố Niệm vốn dĩ còn định hỏi Minh Ngữ Đồng, cô ấy và Phó Dẫn Tu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Hựu Cần và Tiểu Hựu Ninh nhỏ hơn Bánh Gạo Nhỏ, còn đang lắc lư tập đi. Có Yên Ninh Bạch và Tề Hựu Tuyên nhóc dẫn dắt, mấy cậu nhóc chơi với nhau cũng rất hài hòa.

“Tên tiểu tử Cảnh Hành sao còn chưa đến?” Hàn Trác Lệ xem thời gian, “Gọi điện giục cậu ấy đi.”

“Được.” Ngụy Chi Khiêm gật đầu.

Nam Cảnh Hành vừa xuống xe, mới đặt chân lên bậc thang thì nhận được được thoại: “Tôi đã đến trước cửa rồi, lập tức lên ngay.”

Anh cúp máy, sải chân bước vào trong thang máy. Khi thang máy dừng lại ở tầng 9 thì cửa mở ra, bên ngoài có người nhảy vào. Là một cô gái cao đến ngực anh, nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt không trang điểm trắng như tuyết. Thoạt nhìn chắc chỉ mười tám mười chín tuổi, cả gương mặt thanh xuân phơi phới, dù cho chỉ để mặt mộc cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Không biết có phải vừa rồi do chạy quá nhanh không mà bây giờ cả khuôn mặt cô ấy có hơi đỏ lên. Nhưng vành mắt cũng đỏ ửng, giống như đang khóc vậy.

“Mau đóng cửa!” Cô gái đó vội vã hét lên, giọng nói có chút run rẩy.

Ai bảo Nam Cảnh Hành đứng bên phía nút ấn thang máy chứ.

Lúc Nam Cảnh Hành còn đang nghi hoặc khó hiểu, cô gái đó liền kéo anh ra sau, tay liên tục đặt trên nút đóng thang máy ấn không ngừng, sốt ruột lẩm bẩm: “Nhanh lên, nhanh lên!”

Nam Cảnh Hành đang thấy kỳ lạ, liền nhìn thấy bên ngoài một đôi nam nữ trung niên chạy đến. Hai người đều rất mập, đặc biệt người đàn ông trung niên còn là một gã bụng phệ, dáng vẻ chạy cũng vô cùng khó khăn. Hai người lắc lư thân hình đồ sộ của mình, nhìn thấy cô gái trong thang máy.

Người đàn ông trung niên chỉ vào cô: “Đừng để nó chạy, mày chạy cái gì chứ!”

Mắt thấy hai người họ sắp đuổi đến, cô gái liền nhìn xung quanh, trong thang máy cũng chẳng bày trí bất kỳ vật trang trí nào, cô liền tháo đôi giày vận động trên chân mình ra, ném về phía đôi nam nữ trung niên đang chạy đến đó. Người đàn ông trung niên không ngờ rằng cô gái này đột nhiên lại làm thế, không kịp né, bị chiếc giày rơi trúng vào mặt, trên trán và chóp mũi bị bụi trên chiếc giày dính thành một vệt. Chiếc giày thể thao “Bịch” một tiếng rơi xuống thảm, lăn nửa vòng rồi dừng lại dưới chân tường.

Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, chỉ vào cô gái chửi ầm lên: “Tiện nhân, cả cậu của mày mà mày cũng đánh!”

Ông ta tiếp tục chạy đến.

Cô gái đó hoảng loạn lại rút chiếc giày thể thao còn lại ném ra ngoài. Lần này hai người đó đã có chuẩn bị, không bị giày ném trúng, mà kịp thời né được.

Lúc này, cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ khép lại, đôi nam nữ trung niên thấy trước mắt không đuổi kịp nữa, liền hét to: “Bắt lấy nó, nó đả thương người rồi! Đừng để nó chạy! Không tin cậu xem, trên tay nó còn có máu đấy!”

Danh Sách Chương: