Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng… điều tra rõ xong thì sao?

Nếu có thể đổi được mẹ Trang bình an về nhà, cô thà cái gì cũng không biết.

Tắt điện thoại của Quý Thần rồi, Trang Nại Nại vẫn còn chưa thoát ra được từ những sự thật vừa biết. Nhất là khi nghĩ đến một thân một mình mẹ Trang ở nước ngoài, cô lại cảm thấy rất khó chịu.

Cô biết mình đang mang thai, cũng biết phải thả lỏng thể xác và tinh thần, cho nên mấy ngày nay cô vẫn luôn cố gắng không nghĩ theo hướng xấu. Vậy mà bây giờ khi biết bí mật của Lý Ngọc Phượng, cô lại cảm thấy hơi khó chịu.

Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được tâm trạng không ổn định của Trang Nại Nại, cô nhìn Tư Chính Đình răn dạy: “Này, Quý Thần đã báo cáo với em rồi, sao em còn gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta nói lại cho bọn chị nghe lần nữa vậy?”

Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn Tư Tĩnh Ngọc, không buồn trả lời.

Tư Tĩnh Ngọc bĩu môi, “Không phải là em ngại nói nhiều mỏi miệng đấy chứ?”

Tư Chính Đình lại không trả lời, ý tứ quá rõ ràng.

Tư Tĩnh Ngọc: “!!!”

Tư Tĩnh Ngọc không biết phải nói Tư Chính Đình như thế nào nữa, “Chị nói này, cái bộ dáng tẻ nhạt không thú vị này của em có thể dỗ vợ được sao?”

Tư Chính Đình không nói gì chỉ nhìn Trang Nại Nại. Lát sau, anh gọi quản gia tới, “Tìm một vệ sĩ riêng cho thiếu phu nhân.”

Quản gia lập tức nhìn Trang Nại Nại, “Thiếu phu nhân, cô có người nào quen muốn chọn làm vệ sĩ riêng không?”

Người quen?

“Đại Tráng?”

Trang Nại Nại vừa nói cái tên này ra thì một người to con vạm vỡ đứng trong góc chỉ muốn co người chui vào trong góc tường.

Đại Sơn, Tiểu Sơn quay đầu nhìn Đại Tráng cười ha hả, dáng vẻ hả hê quá mức rõ ràng.

Quản gia lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Tráng. Đại Tráng liên tục xua tay, không muốn, không muốn đâu, bây giờ cậu ta đã bị đổi tên thành Đại Tráng rồi, nếu cậu ta đi theo bà Tư vài ngày nữa, e rằng sẽ bị đổi tên thành Đại Ngưu (con trâu) mất thôi ~

Đại Sơn, Tiểu Sơn còn đang cười hả hê thì nghe Trang Nại Nại điểm danh tiếp: “Đại Sơn, Tiểu Sơn?”

Nụ cười trên mặt Đại Sơn Tiểu Sơn cứng ngắc lại.

Ngược lại, Đại Tráng thì đứng thẳng người nhìn Đại Sơn Tiểu Sơn cười hả hê.

Nhưng Đại Tráng không vui vẻ được bao lâu, vì Trang Nại Nại lại tiếp tục nói: “Thôi, vẫn chọn Đại Tráng đi! Thân thể cậu ta cao to, có người như thế đứng cạnh, tôi sẽ yên tâm hơn.”

Đại Tráng: “!!!”

Đại Tráng suýt chút nữa quỵ người xuống đất, bà chủ của tôi ơi, cô yên tâm, nhưng mà tôi sẽ đau tim đấy!

Tư Chính Đình gọi: “Hoàng Bồi Đống.”

“Tôi đây, thưa ông chủ.” Đại Tráng khổ sở bước lên nói.

“Tôi giao vợ tôi cho cậu, sau này cậu phụ trách an toàn của cô ấy.”

Đại Tráng đau khổ: Ông chủ, tôi có thể không đồng ý không? Tôi từ chức được không?

***

Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc ở nhà vài ngày, cảm thấy càng ngày càng buồn chán.

Chớp mắt, Trang Nại Nại đã mang thai tháng thứ năm.

Mẹ Trang vẫn không có tin tức gì. Đối với Trang Nại Nại mà nói, thời gian càng dài, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.

Từ lúc chuyện mới xảy ra, cô luôn lo lắng chờ đợi, sau này dần dần thích ứng được. Tới bây giờ, trong cô chỉ còn lại một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Thật ra, tính tình của cô ngày càng nóng nảy, mà cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Vì vậy mỗi ngày cô đều sắp xếp rất nhiều việc để làm, không để bản thân rảnh rỗi nghĩ linh tinh.

Cái thai càng ngày càng ổn, bác sĩ bắt đầu đề nghị Trang Nại Nại làm một số vận động vừa phải.

Nhưng mà… ở nhà có thể làm vận động gì chứ?

Danh Sách Chương: