Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi ký ức sâu nhất trong đầu Tô Tô bị đảo lộn, khiến Tô Tô có những ấn tượng mới, trong cơn đau nhót như kim châm, lại đột nhiên nhìn rõ mọi thứ.

Cô nhìn thấy kiếp trước của mình, nhưng không hề có bất kỳ tổng kết hay cảm xúc gì. Bởi vì đau khổ khiến cô quá đỗi mệt mỏi, cô không còn tâm trạng, cũng không còn thời gian tổng kết sâu sắc cho kiếp trước của mình.

Bây giờ nhìn thấy những cảnh tượng, những đau khổ trước kia, Tô Tô giống như đang xem những thước phim của người khác. Cả bộ phim đều chất chứa sự kiềm chế và tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức mười năm cuối cùng, cô không điên thì không thể sống được nữa.

Trong đình nghỉ mát, Trần Huyền Vũ trừng mắt tiếp tục cố gắng truyền dị năng vào đầu Tô Tô. Nhưng bộ não của con người vốn dĩ đã có cấu tạo vô cùng phức tạp, khi Trần Huyền Vũ sửa đổi ký ức của người khác, hắn ta không thể nhìn được ký ức trong đầu người đó.

Cho nên, giống như Trần Huyền Vũ tự thêm một đoạn ký ức hắn ta tự tưởng tượng vào trong một bộ phim mà hắn ta chưa từng xem. Một người có tư duy rõ ràng nếu như bị nhét ký ức mà Trần Huyền Vũ tự tưởng tượng vào sẽ cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Nhưng may mà trước mạt thế Trần Huyền Vũ xuất thân là một biên kịch. Biên kịch bản là nghề của hắn ta. Hắn ta muốn sửa đổi ký ức của một người cũng cần phải kết hợp sự thật và sự giải tạo lại với nhau mới có thể đạt được hiệu quả khống chế càng tốt với dị năng giả cấp cao.

Thực tế chính là Tiểu Ái và mẹ Tô buộc phải chết, đoạn ký ức giả tạo là hai người họ bị Mộc Dương giết chết.

Nhưng thấy Tô Tô nằm sấp trên mặt tuyết, dị năng Trần Huyền Vũ truyền vào đầu Tô Tô chậm chạm không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn ta có chút lo lắng, nhưng lúc này Trần Huyền Vũ không hề phát hiện ra có điều gì khác thường. Hắn ta chỉ cảm thấy càng là dị năng giả cấp cao thì càng cần phải dốc vào số lượng lớn dị năng mới có thể in dấu những ký ức giả tạo đó trong đầu Tô Tô. Vì thế, Trần Huyền Vũ một lòng muốn thu phục Tô Tô về dưới quyền của hắn, cho dù mạo hiểm dùng quá nhiều dị năng của bản thân cũng phải sửa đổi ký ức của Tô Tô thành công.

Mà trong đầu Tô Tô giống như một mớ hỗn đột. Dường như có rất nhiều ký ức của cô bị khóa lại, rồi lại giống như được Trần Huyền Vũ mở ra một cánh cửa ký ức mới. Ký ức hoàn chỉnh trong đầu cô chính là cuộc tranh đấu giữa cô và Trần Huyền Vũ, giăng co vụn vỡ, thật thật giả giả, muốn tổ hợp lại thế nào thì là thế đó.

Lúc này thì cô nhìn thấy mình và Trần Huyền Vũ lăn giường, nhưng lúc sau lại cảm thấy gương mặt của Trần Huyền Vũ thay đổi. Cuối cùng tổng kết ký ức là thực sự cô có cùng với một người đàn ông trẻ tuổi lăn giường.

Sống lưng của người đàn ông đó rắn rỏi mạnh mẽ, đè lên người cô, hi ha ra vào phát ra những tiếng thở dài thoải mái. Tinh lực của của người đàn ông đó khá dồi dào, tuyệt đối không phải là loại đàn ông già người núng nính mỡ như Trần Huyền Vũ.

Dường như rất lâu sau, tuyết đang bay lơ lửng xung quanh người cô giống như đứng im, không rơi xuống nữa. Tô Tô không động đậy, nằm bất động trên nền tuyết khiến Trần Huyền Vũ đang ấn nấp ở xa, trán đổ đầy mồ hôi, chảy máu mũi. Nhưng Trần Huyền Vũ không rảnh để ý đến những cái đó, trong lòng hắn ta vui vẻ, đồng thời cũng cố nhịn đau đớn nhức óc, nói với Lý Oánh ở bên cạnh:

“Việc lớn đã xong. Ha ha ha… Bây giờ việc còn lại chỉ là phá vỡ lớp băng kiên cố trên xe RV, giết chết con gái và mẹ Tô Tô là xong.”

Không ai biết, hắn chỉ vì nhồi nhét hai đoạn ký ức vào đầu Tô Tô đã phải tốn công sức lớn thế nào. Vừa nói xong, Trần Huyền Vũ ngẩng đầu lên, xoa cái tai đang ngứa của mình chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất dính. Hắn ta chớp đôi mắt bị mờ đi của mình nhìn lòng bàn tay phát hiện tay toàn là máu.

Lý Oánh ở bên cạnh thấy vậy lại nhìn ra Tô Tô đang nằm sấp trên đường quốc lộ ở phía xa.

Tô Tô vẫn nằm im bất động, cũng không biết có bị sửa đổi ký ức thành công hay không. Lý Oánh theo bản năng vội vàng rời khỏi bên cạnh Trần Huyền Vũ. Cô ta nhìn Trần Huyền Vũ thần trí mơ hồ, vứt lại Trần Huyền Vũ và một đám đàn em, một mình nhanh chóng chạy trốn.

Trên mặt đất trong đình nghỉ mát có rất nhiều rác đều là do Trần Huyền Vũ tạo thành. Bên cạnh hắn có một tên đàn nhìn tai Trần Huyền Vũ chảy máu, giống như ngay cả đứng cũng không vững. Tên cấp dưới đó vội vàng chạy đến, muốn đỡ hắn ta, nhưng bị vẻ mặt của hắn ta khi ngẩng đầu lên dọa sợ chết khiếp.

Chỉ thấy Trần Huyền Vũ vốn đang rất đắc ý cho rằng mình đã sửa đổi được ký ức của Tô Tô, lúc này mắt, mũi, mồm, tai đều đang chảy máu. Đôi mắt của hắn ta càng khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đôi mắt vốn màu vàng đục ngầu của hắn lúc này đã nhúm màu đỏ, hắn há miệng, ho mạnh khạc ra một hụm máu. Hắn ta chỉ vào Tô Tô đang nằm bất động trên đường nói to:

“Giết cô ta đi. Mau, giết chết cô ta đi. Cô ta cấp năm rồi. Tôi đang vượt cấp sửa đổi ký ức của cô ta, tôi sẽ bị phản phệ, tôi sẽ bị phản phệ.”

Khi ý thức được mình đang cố gắng sửa đổi ý thức của một dị năng giả cấp cao hơn mình, dù hắn ta nắm giữ rất nhiều dị năng giả trong tay nhưng muốn ảnh hưởng đến ký ức của Tô Tô đương nhiên cũng phải tốn nhiều công sức, cho nên Trần Huyền Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần dùng dị năng quá mức.

Tuy nhiên sau khi đắc ý, hắn ta nào ngờ đợi khi hắn ta phản ứng lại thì đã dùng cạn dị năng của bản thân. Không những thế dị năng của hắn ta căn bản không cách nào khống chế ký ức của Tô Tô. Kịch bản ký ức hắn ta chuẩn bị cho Tô Tô lại xuất hiện trong đầu hắn ta cảnh tượng, hắn ta giết chết Tiểu Ái và tự lên giường với chính mình.

Lúc này, Trần Huyền Vũ đã biết chuyện lớn không ổn, cũng tại hắn quá muốn không chế được Tô Tô nên căn bản quê mất phải có chừng mực. Đợi khi hắn ta hồi hồn lại, dị năng của hắn ta đã bắt đầu phản phệ lại trong đầu của hắn ta.

Đám đàn em nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy hơi sợ hãi, nhao nhao xách súng lên, nhào về phía Tô Tô để giết cô. Tiếng đạn “Pằng Pằng” vang lên trong không khí, số đạn đó bay về phía Tô Tô đang nằm trên mặt đấy, nhưng lại bị đông cứng xung quanh cô, bị tường nước quanh cô chặn lại.

Đạn bay trong không trung, trôi nổi lăn tròn tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Những gợn sóng này tụ lại giống như bao bọc Tô Tô trong một cái vỏ trứng trong suốt có những đường hoa văn kỳ lạ. Cô nằm sấp trên mặt tuyết, tóc đen xoa tung, trải trên mặt tuyết. Tình hình này trông có vẻ vô cùng kỳ quái.

Khi mọi người hoảng hốt, đang do dự có nên rút lui hay không, Tô Tô chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngũ quan tinh tế, da dẻ trắng trẻo đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại trắng bệch không chút huyết sắc. Đôi mắt cô cũng không phải có màu đen như bình thường mà là màu bạc thâm thúy. Đồng tử thi thoảng lại lóe lên hồng quang, nhìn vòng tròn bao bọc trên đỉnh đầu cô, rồi lại nhìn đám đàn ông đang chĩa súng về phía mình như nhìn thấy vật chết gì đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK