Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô ồ lên một tiếng: “Chuyện của anh đã giải quyết xong rồi à?”

“Đương nhiên.”

Vệ Thường Khuynh khẳng định với ngữ khí đương nhiên: “Không lẽ em cảm thấy anh sẽ không giải quyết được sao?”

Nghi ngờ năng lực của anh như vậy không tốt chút nào.

Tề Tiểu Tô không nhịn được cười híp cả mắt: “Không không không, em nào dám cảm thấy anh không giải quyết được chứ. Mau mau mau, mau kể cho em nghe, gặp Lãnh đạo như thế nào? Anh có hồi hộp gì không?”

Thấy cô thật sự hứng thú như vậy, Vệ Thường Khuynh liền kể hết một lượt cho cô nghe.

Lúc nghe anh nói chữ giết, Tề Tiểu Tô không kìm được ánh mắt bừng sáng hẳn: “Thiếu soái, anh ngầu quá!” Cứ như thế, cứ nhiệt huyết như thế nhé!

Cô có thể hình dung được rõ nét trong đầu lúc đó anh lạnh lùng kiêu ngạo thế nào, khí thế hiên ngang ra sao.

Nhưng, may mà Lãnh đạo cũng là người như thế, cũng yêu thích những người như vậy! Bình thường các Lãnh đạo lớn mà cô thấy trên tivi và tin tức cũng đều như thế, thái độ và thủ đoạn đối phó với bên ngoài rất tự cường, tự hạn chế, không chủ động đả kích ai, nhưng nếu ai động đến quốc gia của họ, thái độ tuyệt đối sẽ không mềm mỏng nữa.

Chỉ là khi nghe đến câu trả lời cuối cùng của anh về sắc đẹp, Tề Tiểu Tô không kìm được phụt một tiếng.

“Anh thật sự nói thế sao? Lãnh đạo biết em thật á?”

“Phải, có gì không thể chứ? Hơn nữa, ông ấy biết đến em cũng rất bình thường mà, ngoài bối cảnh thân phận của anh được viết thành một bản, chuyện ở cùng em chắc sớm cũng đã được liệt kê chi tiết đến mức hôm nào chúng ta ra ngoài ăn cơm, đã ăn những gì đều được ghi chép lại thành một bản báo cáo, nộp lên bàn làm việc của ông ấy rồi.”

Nhưng mà cũng đúng, ông ấy muốn giao trọng trách cho anh, quân đội không điều tra rõ ràng mới lạ.

Nhưng! Điều Tề Tiểu Tô muốn nói chính là, nói cô cái gì mà xinh đẹp nhất, tốt nhất trên đời, như vậy thật sự không sao chứ? Hình như có hơi khoe mẽ thì phải.

Thiếu soái, anh show ân ái trước mặt Lãnh đạo như vậy liệu có ổn không?

“Mặc kệ có ổn hay không, khoe cũng đã khoe rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất uể oải chen ngang một câu.

“Vậy rốt cuộc anh được sắp xếp đi đâu?” Tề Tiểu Tô cũng không suy nghĩ nữa, bất luận thế nào, cũng xem như cô đã gián tiếp lộ mặt trước Lãnh đạo rồi, nghĩ đến chuyện này quả là có chút kích động.

“Ngày mai trình diện mới biết, hơn nữa, bản Thiếu soái từ hôm nay đã được thăng lên làm Trung tá rồi.”

Tề Tiểu Tô: “Woa! Oai phong quá!”

Hệ thống Tiểu Nhất: “Một Thiếu tướng, nay thăng lên Trung tá, vậy mà nói là oai phong?”

Đừng chọc nó cười nữa.

Vốn đã là Thiếu tướng của Liên minh các hành tinh, nay ở đây làm một Trung tá, khụ khụ, sao lại cảm thấy thiệt thòi thế nhỉ.

Vệ Thường Khuynh nhíu mày: “Bây giờ có phải No1 đang lầm bầm gì không?” Anh không nghe thấy, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh về cái trí tuệ nhân tạo này, lúc này nó không nói gì quả là không khoa học.

Tề Tiểu Tô bật cười hì hì, lập tức bán đứng Hệ thống Tiểu Nhất: “Phải, nó nói anh chỉ mới làm Trung tá, vậy mà còn dám nói.”

Hệ thống Tiểu Nhất thầm gào khóc không nói gì nữa.

“Bản Thiếu soái rồi sẽ thăng tiến thôi, vội cái gì chứ?”

Điểm này Tề Tiểu Tô rất tin tưởng, anh ở Liên minh các hành tinh cũng có thể thăng đến chức Thiếu tướng, ở đây nhất định cũng có thể.

“Chuyện đến thủ đô em mau xử lý đi, một mình em có được không?” Bây giờ Vệ Thường Khuynh chỉ lo lắng việc này, cô không đến, anh cảm thấy rất cô đơn trống trải.

Tề Tiểu Tô miệng méo xẹo, ngẩng đầu nhìn sơn trang này, thật lòng có chút không nỡ. Sơn trang Long gia này sau khi cô nhờ Vân Tú giúp thiết kế sửa sang lại giờ đã là một khu lâm viên, khung cảnh xinh đẹp, sống ở đây vô cùng thoải mái. Nếu đến thủ đô rồi, không lẽ lại phải quay về ở chung cư sao?

Quả nhiên quen xa xỉ rồi khó mà tiết kiệm lại thật.

“Em đến, anh sẽ tìm một căn nhà thật đẹp cho em ở.” Lúc cô đang do dự, Vệ Thường Khuynh lập tức đoán được suy nghĩ của cô, dẫu sao anh cũng biết bây giờ cô đang ngồi trong hoa viên.

Tề Tiểu Tô sững sờ: “Căn nhà thật đẹp?” Anh nói như thể chắc chắn sẽ không để cô ở trong mấy căn chung cư nữa vậy, vì Thiếu soái không bao giờ hứa tùy tiện. Nhưng thủ đô là nơi tấc đất tấc vàng, nếu muốn nhà độc lập có hoa viên chắc phải tốn không ít tiền. “Anh muốn mua biệt thự à?”

Biệt thự ở thủ đô, chắc phải đến mấy nghìn vạn, anh còn tiền sao?

“Biệt thự không đẹp. Nếu em muốn biết thì mau đến đây. Bằng không anh đi tìm Tư lệnh sắp xếp giúp em vậy.”

Tề Tiểu Tô vội vã nói: “Không cần, mấy chuyện này không cần làm phiền Tư lệnh, tự em có thể giải quyết được.”

“Ừm, vậy thì càng nhanh càng tốt.”

Nói chuyện với anh thêm một lúc, điện thoại cũng sắp bốc cháy đến nơi, hai người mới kết thúc cuộc gọi.

Sau khi cúp máy, tay của Tề Tiểu Tô vô thức sờ vào sợi dây chuyền ngọc bích trước ngực, đầu óc bỗng trống rỗng. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến thủ đô sớm một năm, nhưng chuyện này một khi đã nhắc đến, thì không cho phép cô trì hoãn nữa.

Thành phố D thì có thể buông tay, ngoại trừ người thân ở đây, còn có Bạch Dư Tây đang điều tra chuyện của Dương Linh Linh ít nhiều cũng khiến cô không từ bỏ được, những việc khác đều không thành vấn đề.

Thịnh Tề có Văn Nhĩ Định, Julia, còn có La Thành Giang quản lý, cô rất yên tâm.

Nhưng, đến lúc đó cô phải lên thủ đô học, hơn nữa Thiếu soái cũng ở đó, thế nên trọng tâm công việc chắc chắn cũng phải chuyển sang bên đó.

Trong lúc cô đang suy nghĩ mọi chuyện, thì Lợi thiếu gọi điện đến.

“Tiểu Tô, là anh, anh trai của em đây.”

“Anh Nam, em biết là anh rồi.” Tề Tiểu Tô bó tay, có cần phải nhấn mạnh thế không?

Lợi thiếu bật cười ha hả, dường như tâm trạng đang rất tốt: “Anh nói em nghe, anh đã nói với Vương gia và Vương phi chuyện của em rồi, họ cứ bảo anh phải mời em đến nhà, khi nào thì em rảnh? Không, em sắp xếp thời gian đến đây một chuyến đi.”

“Vương gia, Vương phi?”

“Chính là bố mẹ chúng ta đó.”

“...” Tề Tiểu Tô thật sự cạn lời.

Lợi thiếu nói: “Khi nào em có thể đến được? Anh nói em biết, Vương gia và Vương phi có bản lĩnh hơn anh nhiều, em đến gặp mặt, nhận thân thích, sau này có chuyện gì bản thân không giải quyết được, thì cứ nói với họ! Như vậy đỡ phải lao lực, đáng tiền hai cái vé máy bay rồi phải không?”

Tề Tiểu Tô có chút dao động, thử thăm dò hỏi: “Anh Nam, anh cảm thấy nếu em đến thủ đô thì thế nào? Tìm một trường trung học dự thính một năm, đến lúc thi vào đại học lại quay trở về thi là được.”

Không ngờ cô vừa nói câu này xong, Lợi thiếu liền lập tức mừng rỡ: “Được đó! Quá được luôn ấy chứ! Chuyện của anh bên tỉnh Y cũng xong tương đối rồi, chuyện còn lại giao cho người khác làm, chắc cũng sắp trở về thủ đô thôi, bên này có chút chuyện, đến lúc đó em đến vừa khéo có thể giúp anh! Hí hí! Được lắm, được lắm, anh đã suy nghĩ rồi, chuyện này ngoài em ra thì chẳng có ai giúp được cả. Được, chuyện này cứ giao cho Vương phi xử lý, em không biết đâu, Vương phi có bạn thân làm bên Bộ Giáo dục! Chuyện này cho Vương phi ba ngày, đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lát nữa anh sẽ gửi email sang cho em, em đem tài liệu cùng với giấy tờ cá nhân này nọ đều scan hết một bản gửi vào email ấy. Sau đó ba ngày tới em cứ dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đến đây luôn đi!”

Tề Tiểu Tô sững cả người, cô chỉ mới thử thăm dò một câu, Lợi thiếu đã đùng đùng giúp cô sắp xếp ổn thỏa cả rồi sao!

Cái này...

“Cứ quyết định vậy nhé, đợi lát nữa xem tin nhắn.” Lợi thiếu nói xong liền cúp máy.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cô nhận ông anh này cũng được phết đấy.”

Đối với nó mà nói, có thể nhiệt tình giúp Tề Tiểu Tô và Thiếu soái thì chính là người tốt. Cái gì? Chuyện này đâu liên quan đến Thiếu soái chứ? Sao lại không liên quan, Tề Tiểu Tô thuận lợi đến thủ đô, chính là tâm nguyện của Thiếu soái mà.

“Được rồi, anh ấy giúp tôi thì không cần đi tìm giáo sư Sở nữa.” Tề Tiểu Tô day day trán, hỏi: “Đã tra được gì về tin tức của anh tôi chưa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK