Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống đã điều tra ra, Đổng Ý Thành ban đầu quả thực rất khiêm tốn, vẫn luôn ở trong quân đội ban đầu, bình thường cũng đi về một mình không có bạn bè gì, nhưng nửa năm sau anh ta bị điều đến quân khu ở ngoại ô thủ đô, ở đó tiếp nhận hai năm huấn luyện, cũng rất khiêm tốn, bản Hệ thống chỉ có thể phán đoán dựa trên tài liệu điều tra được. Sau đó tài liệu về anh ta bị liệt vào cơ mật, bản Hệ thống không thể điều tra tiếp nữa.”

Tề Tiểu Tô sững người: “Ý của cậu là, có thể anh ấy cũng đang ở thủ đô sao?”

“Đúng, dù sao cũng không còn ở trong đội ban đầu nữa, cũng chưa xuất ngũ.” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Nhưng, anh ta quả thật rất khiêm tốn, hoàn toàn không điều tra được gì. Xem ra lá thư trước đó cô viết cho anh ta, anh ta đều đọc hết và cũng ghi khắc trong lòng, hơn nữa còn rất nghiêm túc chấp hành.”

Tề Tiểu Tô lại càng thấy nhớ người anh đã từng bị mình lãng quên hơn.

Nếu đã như thế, vậy cô càng có thêm một lý do để đến thủ đô rồi.

“Được, vậy tôi đi thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa chuẩn bị đến thủ đô!”

Tin Tề Tiểu Tô đến thủ đô sớm hơn dự định, ngày thứ hai đã truyền ra ngoài.

Đương nhiên, những người biết đều là những người cô vốn dự định sẽ thông báo.

Ví dụ như ban lãnh đạo của Thịnh Tề, Nghiêm gia, hiệu trưởng Dương, Tô gia.

Sau khi trở về từ năm năm trước, vì nguyên nhân sức khỏe cô vốn không trở về Tô gia, tránh để ông bà ngoại nhìn thấy tình trạng sức khỏe của cô không tốt mà phải lo lắng.

Nhưng sau khi biết chuyện cô muốn đến thủ đô, ông bà ngoại liền ngồi xe của cậu út Tô Vận Đạt đến sơn trang Long gia lần thứ hai.

Nơi này họ đã từng đến một lần rồi, nhưng cảm thấy nó quá hào hoa, cũng cách quá xa, thế nên rất ít khi đến đây.

Lần này đến, họ còn đụng mặt cả nhà Nghiêm lão và Khưu Linh Phương.

Tề Tiểu Tô đang hỏi thăm dự định của Khưu Linh Phương, thực tế việc kinh doanh của cô ở thành phố D cũng tạm ổn, nhưng nếu đến thủ đô thì cô cần có thêm một trợ lý. Hơn nữa đến lúc đi học bên đó chắc không được tự do nhẹ nhàng như trường trung học bên này, sợ rằng không thể ra khỏi trường bất kỳ lúc nào, thế nên cô muốn đưa Khưu Linh Phương cùng đi.

“Tề tổng, thật tốt quá, nếu em không đưa chị theo, chắc chị sẽ cảm thấy buồn bực lắm. Chị đi theo em! Trong nhà bây giờ cũng không có việc gì, mẹ chị có thể chăm sóc bố chị, Tiểu Tuyết cũng có thể giúp đỡ, chị vẫn chưa kết hôn, đến bạn trai cũng chưa có, đi theo em hoàn toàn không có vấn đề gì!” Khưu Linh Phương thật sự thở phào nhẹ nhõm, chức vị của cô là trợ lý cho Tề Tiểu Tô, nếu không được cho đi theo, cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

Cũng may trong thời gian này cô tiến bộ hơn nhiều, thế nên Tề Tiểu Tô mới định đưa cô đi cùng, cũng xem như cho cô một cơ hội rèn luyện bản thân chân chính.

“Vậy được, vậy chị cũng trở về nói lại với người nhà, sau đó thu dọn đồ đạc, đợi em xác định thời gian xong sẽ nói với chị, để chị đặt vé.”

“Được.”

“Để em cho người lái xe đưa chị về.” Tề Tiểu Tô đang nhìn khắp nơi định tìm Hàn Dư, Lương Lệ liền chạy đến, giơ tay nói: “Cô Tề, tôi tiễn trợ lý Khưu về cho!”

Tề Tiểu Tô vốn không nghĩ nhiều, gật đầu, cô không phát hiện mặt của Khưu Linh Phương đã đỏ ửng lên.

Lương Lệ lái xe ra khỏi sơn trang Long gia, nhìn Khưu Linh Phương một cái, hỏi: “Lần trước cô ở bệnh viện bị đụng vào sau lưng, bây giờ còn đau không?”

“Có hơi bầm tím một chút.”

“Vậy đã xoa dầu chưa?”

“Chưa...” Thật ra cô cảm thấy chỉ bầm một chút chắc không sao, qua vài ngày sẽ khỏi thôi, thế nên vẫn luôn không để tâm. Nhưng không ngờ câu này vừa nói ra, Lương Lệ liền sốt ruột: “Sao lại không xoa chứ? Có phải vì ở sau lưng, cô không nhìn thấy nên bất tiện không?”

“Két” một tiếng, xe phanh lại, anh ta nghiêng người chồm qua, giơ tay nắm chặt bả vai cô: “Để tôi xem thử, lỡ như không chỉ đơn giản bị bầm thì sao? Vị trí sau lưng bị đụng phải, không phải chuyện nhỏ đâu...” Anh ta vừa nói, vừa giơ tay vén áo Khưu Linh Phương lên.

Đợi lúc nhìn thấy chiếc eo thanh mảnh, làn da trắng như tuyết, anh ta mới ý thức được sự lỗ mãng của bản thân, động tác liền sững lại, mặt lập tức đỏ bừng.

“Xin… xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi thật sự muốn giúp cô xem thử...”

Sắc mặt vốn đỏ ửng vì xấu hổ của Khưu Linh Phương chợt thay đổi.

Không có ý gì khác?

Ý của câu này là muốn bảo cô đừng nghĩ nhiều, anh ta thật sự chỉ quan tâm vết thương của cô thôi sao? Có lẽ chỉ vì, cô là trợ lý của Tề tổng?

Tim cô chợt trùng xuống, sắc mặt cũng cứng đờ ra.

Kéo áo lại chỉnh tề, cô nói với giọng hơi lạnh lùng: “Tôi thật sự không sao, cảm ơn anh đã quan tâm, phiền anh lái xe đi.”

Khưu Linh Phương đột nhiên lạnh lùng như thế khiến Lương Lệ có chút sững người, anh ta nhìn cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô thật sự không được tốt lắm, trong lòng liền thấp thỏm.

Có phải vì hành động lỗ mãng vừa rồi của anh ta thật sự đã chọc giận cô không? Cô không thích anh ta đối xử với cô như thế à?

“Được, tôi lái xe.”

Anh ta rầu rĩ khởi động lại xe.

Bầu không khí trong xe có chút gượng gạo, hai người chẳng ai nói thêm gì nữa.

Nghiêm Uyển Nghi vừa xuống xe đã trực tiếp chạy về phía Tề Tiểu Tô, giơ tay ôm chầm lấy cô: “Tiểu Tô, em thật sự phải tới thủ đô sớm sao?”

Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm cũng đến, bà Kim ra giúp tiếp đón, bưng điểm tâm chính tay bà làm ra chiêu đãi. Cả Tô gia cũng đến ngay sau đó, Tô Á Thiên vốn cũng muốn bổ nhào đến ôm Tề Tiểu Tô, nhưng cô đã bị Nghiêm Uyển Nghi độc chiếm rồi, cậu nhóc đành phải đứng một bên giương mắt nhìn.

“Đúng vậy, đã quyết định rồi, vốn định buổi chiều sẽ thông báo với mọi người, ai ngờ mọi người lại nhận được tin nhanh như vậy.” Tề Tiểu Tô vỗ vỗ cánh tay cô, nhìn sang phía ông bà ngoại.

Trở về quá khứ, cô tận mắt chứng kiến ông ngoài từng đến cầu xin Trần Đông, để cô được theo ông trở về Tô gia, bị Trần Đông mắng một trận, trên đường về còn bị ngã, bây giờ nhìn thấy ông ngoại, cô liền thấy xót xa.

“Sao đột nhiên lại muốn đến đó trước vậy?” Ông ngoại hỏi.

“A Khuynh cũng ở đó, ông ngoại, cháu đến đó sẽ tiếp tục đi học, ông không cần lo lắng đâu ạ.” Tề Tiểu Tô biết ông ngoại vẫn luôn lo lắng cô vì chuyện công việc mà cấp ba vẫn chưa học xong đã bỏ học, ông luôn mong cô có thể lên đại học.

“Tìm trường dự thính? Chuyện này có cần tôi giúp không?” Nghiêm lão dò hỏi thực tế hơn.

Tề Tiểu Tô lắc lắc đầu: “Không cần đâu Nghiêm lão, có người giúp cháu xử lý chuyện này rồi ạ.”

“Được đó, vậy lần này cô đi, thành phố D sẽ trở thành thiên hạ của tôi rồi.” Nghiêm Tắc Thâm trêu chọc nói.

Mọi người liền bật cười.

Tô Vận Đạt cũng biết trên thương trường bây giờ thỉnh thoảng có người sẽ nói một người đàn ông trưởng thành như Nghiêm Tắc Thâm lại phải đi theo một cô bé như Tề Tiểu Tô xin hợp tác, nhưng hai người họ đều không để tâm đến chuyện này. Bây giờ Nghiêm Tắc Thâm nói ra, chẳng qua cũng chỉ là nói đùa thôi.

“Trọng sắc khinh bạn.” Nghiêm Uyển Nghi cấu cô một cái.

Tề Tiểu Tô nhếch môi lườm cô ấy: “Sao em nghe nói ai đó cũng đang tranh thủ đến thành phố K khai phá thị trường mới cho tập đoàn Lập Hoa mà nhỉ?”

Thành phố K có Chúc Tường Viêm chứ gì.

Nghiêm Uyển Nghi đỏ mặt.

Lần này tụ tập lại cũng tốt. Bà Kim có dịp trổ tài, còn có bà ngoại giúp đỡ, cả một bàn cao lương mỹ vị được dọn ra, lần này cũng xem như ngày náo nhiệt nhất từ sau khi Tề Tiểu Tô trở thành chủ nhân sơn trang Long gia.

Chiều ngày hôm sau, Tề Tiểu Tô dẫn theo một đoàn người hùng dũng ngồi máy bay đến thủ đô, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến.

Lần đi này, cô cũng không biết cuộc sống mới như thế nào đang chờ đợi cô nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK