Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mình lại rơi vào tình cảnh này bắt đầu từ khi nào chứ?”

Tô Tô lẩm bẩm, đầu óc căn bản không nghĩ được bất kỳ chuyện gì, chỉ cần cô suy nghĩ là sẽ bị đau đầu. Nhưng cô vẫn biết, bản thân mình đã rất lâu rồi không bị người khác chĩa súng vây quanh. Biểu cảm trên mặt cô giống như người sắp chết, nói chuyện cũng giống như lạnh như băng, không hề có độ ấm. Chỉ thấy cô chậm chạp ngồi dậy, rồi lại đứng dậy.

Đám đàn ông vây xung quanh cô thấy thế, dự cảm xấu trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Bọn chúng không hẹn mà cùng điên cuồng nã súng về phía Tô Tô. Có lẽ là do xuất phát từ bản năng xu lợi tránh hại kỳ lại của động vật cao cấp, cho nên bọn chúng chỉ cảm thấy bây giờ Tô Tô không chết thì bọn chúng khó mà giữ được mạng.

Đúng là khó giữ được mạng. Tô Tô nhìn xung quanh mình, đạn găm đầy khiên nước của cô. Ấy? Vì sao cô lại có khiên nước chứ?

Ôm một bụng nghi ngờ, Tô Tô thuận tay biến băng thành một con dao lớn, hơi khom lưng, dao băng liền chém về phía trước, bổ dọc một đường từ cánh tay đến eo của gã đàn ông đứng đối diện làm đôi.

Máu chạy ròng ròng xuống đất, còn văng đầy lên khiên nước giống như vỏ trứng của cô, phủ lên những gợn sóng do đạn xoay tròn tạo nên, khiến khiên nước của cô giống như phủ đầy hoa văn màu đỏ, vừa thần bí lại rối mắt.

Đầu Tô Tô đau như búa bổ, giống như có một bàn tay to lớn đang vặn dây thần kinh trong đầu cô. Trong đầu cô còn có rất nhiều ký ức lúc ẩn lúc hiện, cảm giác rất chân thực nhưng lại có vẻ rất giả dối.

Đây chắc chắn là hiện tượng không bình thường. Cô đã lăn lộn ở mạt thế hai mươi năm, có chuyện ly kỳ cổ quái nào mà cô chưa trải qua chứ? Cô biết, Trần Huyền Vũ của căn cứ Huyền Vũ có thể cấy ký ức và sửa ký ức trong đầu của người khác.

Cho dù bây giờ Tô Tô mặc kệ những ký ức thật thật giả giả kia. Cô chỉ muốn giết người. Người khác cầm súng bắn cô, mặc kệ đối phương có lai lịch gì cứ giết trước rồi nói.

Mười năm trước, Tô Tô đã làm chuyện như thế này quá nhiều rồi. Cô luôn bị truy sát trong lúc lơ đãng. Có lúc đối phương có lai lịch gì bản thân cô cũng không rõ, dù sao cô cũng sẽ không chừa lại mạng sống cho những kẻ muốn giết mình.

Vì thế, khi mưa càng lúc càng nhỏ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, Tô Tô lại bắt đầu một trận chém giết. Dao băng trong tay cô phóng ra ngoài, đâm xuyên qua trí tim của một gã, rồi lại quay đầu bay về phía gã khác.

Những gã còn lại thấy thế biết ngay đã qua thời cơ. Dù bọn chúng có đến thêm nhiều người hơn nữa thì e rằng cũng không giết nổi Tô Tô. Vì thế, bọn chúng đều ngừng bắn, xoay người chạy về phía Trần Huyền Vũ.

Tô Tô có một sở thích giết người khá biến thái. Bình thường, cô không thích phóng dị năng loạn xạ, mà thích đánh giáp lá cà. Cho nên, thấy những người này chạy, cô liền giơ tay ra, đóng băng hai chân của gã gần cô nhất. Gã đó lập tức ngã nhào xuống đất.

Cô đi qua đó, mặt không chút cảm xúc ngồi xổm xuống, cầm đầu gã đó, dùng sức vặn sang một bên. Chỉ nghe thấy đầu gã đó kêu “rắc” một tiếng, đã bị Tô Tô bẻ gãy. Sau đó, Tô Tô nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục giết gã tiếp theo.

Cùng một phương thức giết người, Tô Tô đã sử dụng đến mất lần. Khi giết đến gã cuối cùng, cô đã đi đến đình nghỉ mát đổ nát nghiêm trọng. Ba gã đàn ông còn lại lăn vào trong đình, cả người vừa lạnh vừa ướt. Nhìn gương mặt giết người như ngóe của Tô Tô một gã trong đó can nài cầu xin:

“Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tất cả đều là do hắn ta. Tất cả đều là kế hoạch của hắn ta. Chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Tô Tô, xin cô tha cho tôi, tha cho tôi đi. Đều là do hắn ta, là lỗi của Trần Huyền Vũ.”

Trên tay gã đó chảy máu không biết bị dính ở đâu, gã chỉ tay vào Trần Huyền Vũ đang dựa vào cột đình, muốn đổ mọi lỗi lầm lên người Trần Huyền Vũ,

Trong đình nghỉ mát, gió lạnh thổi rét căm căm, vạt áo của Tô Tô tung bay trong gió. Cô quay đầu lại nhìn Trần Huyền Vũ tai, mắt, mũi, miệng đều chảy máu ròng ròng, hắn ta đang cố gắng giữ thần trí tỉnh táo.

“Trần, Huyền, Vũ?”

Tô Tô gằn giọng nói ra ba chữ này. Cô phất tay một cái, tất cả những kẻ con sống không quan trọng trong đình nghỉ mát đều bị một tầng băng dày bao bọc lấy, không thể động đậy, chỉ còn cảm giác đau đớn chết dần chết mòn vì lạnh.

Còn Tô Tô thì, ngồi xổm chống một chân xuống đất trước mặt Trần Huyền Vũ, trong tay ngưng tụ một mũi khoan băng, đâm vào mặt Trần Huyền Vũ như đâm vào một vật chết, thản nhiên hỏi:

“Trần Huyền Vũ? Đừng cho rằng mày chảy máu tai mắt mũi mồm thì tao không nhận ra mày, thế nào? Mày chơi chán ở căn cứ Huyền vũ rồi à? Cảm thấy bản thân sống quá thoải mái à? Muốn kiếm chuyện à, đến chỗ tao tìm chút kích thích à?”

Bốn căn cứ lớn, ngoài căn cứ Huyền Vũ thì ba căn cứ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đều có kẻ thù của Tô Tô. Có kẻ là do Tô Tô chủ động kết thù, có kẻ là kẻ là không biết sao lại thù hận cô. Lúc này nhìn tình thế không đội trời chung giữa cô và Trần Huyền Vũ, Tô Tô bấm tay nhẩm tính, cô đã kết thù oán với người ở cả bốn căn cứ rồi.

Cũng tốt, sau này người của bốn căn cứ trong quá trình truy sát cô có thể tụ lại một bàn đánh mạt chược.

Trần Huyền Vũ bị mũi khoan băng đâm vào mặt, hắn mở trừng hai mắt nhìn Tô Tô chằm chằm, giống như rất muốn cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lại thất bại nhắm mắt lại. Những gì Tô Tô nói hắn đều nghe rõ nhưng lại không hiểu Tô Tô đang nói gì.

Nghĩ đến đường đường là người đứng đầu của một căn cứ lớn, Tô Tô tính là gì chứ? Cho dù ở mạt thế cô đã nổi danh vì giết người nhưng vẫn còn lâu mới đến trình độ có thể kinh động Trần Huyền Vũ đích thân ra mặt, còn lặn lội đường sá xa xôi chạy đến vùng đất băng giá này giết cô? Mặc dù cô cũng không muốn sống nữa, nhưng tự sát và bị người khác giết là hai chuyện khác nhau.

“Thôi được rồi, mày nên đi chết đi.”

Đợi mãi không nhận được câu trả lời của Trần Huyền Vũ, Tô Tô cũng tỏ ra không còn kiên nhẫn. Cô lắc mũi khoan băng trong tay, tùy tiện đâm về phía trước, cắm vào mi tâm của Trần Huyền Vũ, tiễn kẻ đứng đầu của căn cứ Huyền Vũ lên Tây Thiên.

Nhìn xem, giết người chỉ đơn giản như vậy thôi.

Có phải quá đơn giản không?

Trong đầu Tô Tô cũng có chút mơ hồ, dù sao cũng cảm thấy kỳ lạ, sao mình có thể dễ dàng giết kẻ đứng đầu của căn cứ Huyền Vũ như vậy chứ. Nhưng cô cũng không nghĩ được nhiều hay phân tích nhiều như vậy được.

Cô lặng lẽ nhìn tên Trần Huyền Vũ. Hắn ta ngồi dựa vào cây cột trong đình nghỉ mát, có một mũi khoan cắm giữa mi tâm, cả người run rẩy kịch liệt. Tuyết trắng bên ngoài theo gió thổi vào trong rơi trên người hắn. Khi cơ thể hắn dần bình tĩnh lại thì người cũng bắt đầu lạnh đi, nghĩ đến kẻ đứng đầu căn cứ Huyền Vũ mà Tô Tô nói. Lúc này, hắn ta vẫn chưa xây dựng căn cứ Huyền Vũ gì đó thì không hiểu sao đã chết trong tay Tô Tô rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK