Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên tin tức nói, mấy ngày nay thủ đô có sương mù, nhưng ngày Tề Tiểu Tô đến lại là một ngày trời trong hiếm có, trời trong xanh, mây cao trắng xóa, thời tiết vô cùng thoải mái.

Lần này cô đến dẫn theo không ít người, Hàn Dư, Đồng Xán, Lương Lệ, Hoàng Tự, Khưu Linh Phương, bà Kim, đều đi cùng. Ông bà ngoại có chút không yên tâm về cô, cứ nằng nặc bảo cô dẫn theo cậu út Tô Vận Đạt theo, đợi bên này thật sự sắp xếp ổn thỏa, Tô Vận Đạt mới trở về báo bình an với họ, ít nhất là anh đã tận mắt nhìn thấy.

Người lớn thấy từ thành phố D đến thủ đô thật sự rất xa xôi, hơn nữa đối với thủ đô rộng lớn, họ cũng có một cảm giác kính nể kỳ lạ.

Trung tâm quyền lực của Hoa Hạ, nơi của những người đầy quyền thế, dưới chân thiên tử, trong lòng người dân thường ít nhiều cũng có sự khác biệt.

Hơn nữa cảm thấy nơi đó chi phí rất cao, quyền quý giàu có tụ hợp, trong mắt họ, Tề Tiểu Tô ở thành phố D cũng tạm được, nhưng đến thủ đô, đó lại là một môi trường hoàn toàn mới, chỉ sợ cô không cẩn thận đắc tội với người khác.

Tề Tiểu Tô vì muốn để họ an tâm, đành phải dẫn Tô Vận Đạt theo, nếu không phải còn phải đi học, Tô Á Thiên cũng muốn đi cùng.

Tô Vận Đạt ngược lại rất hưng phấn, cả đời chưa từng có cơ hội đến thủ đô, rốt cuộc lần này cũng được mãn nguyện rồi. Trước đây tiền lương một tháng của anh ta đến cả vé máy bay cũng gần như không mua nổi.

Cả đoàn người vừa xuống máy bay, Tô Vận Đạt liền mỉm cười nói: “Cuối cùng tôi cũng được đặt chân đến thủ đô rồi, sao cứ cảm thấy khí thế hừng hực thế nhỉ?”

Mọi người đều không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lương Lệ mỉm cười, liếc sang Khưu Linh Phương, thấy sắc mặt cô có chút trắng bệch, liền chạy đến, hỏi: “Trợ lý Khưu, cô không sao chứ?”

“Không sao, cảm ơn đã quan tâm.” Khưu Linh Phương chỉ vì trước giờ chưa từng ngồi máy bay, có chút khó chịu thôi.

Thấy cô lạnh lùng khách khí như vậy, trong lòng Lương Lệ có chút khó chịu, cúi đầu ủ rũ quay trở lại bên cạnh Đồng Xán. Đồng Xán nhìn anh ta một cái, khóe môi cong cong lên.

Đến cửa ra, tất cả mọi người liền nhìn thấy ngay một thanh niên đứng giữa đoàn người.

Tuy anh không mặc quân trang, nhưng áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen cộng thêm chiếc áo khoác đen dài vừa vặn, chiều cao cộng thêm khí chất, giữa đám đông vô cùng nổi bật.

Bên cạnh anh còn có mấy cô gái thường xuyên liếc nhìn anh, nhưng vì sắc mặt quá lạnh lùng của anh, căn bản chẳng có ai dám đến bắt chuyện.

Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, sự lạnh lùng trên mặt anh liền tiêu tan, khóe môi cong lên, ánh mắt nóng bỏng, chỉ đợi cô bước đến liền một tay kéo cô vào lòng, in một nụ hôn lên trán cô.

Thấy xung quanh cô có đông người như vậy, nên anh không hôn môi, bằng không lại khiến cô nhóc này thẹn thùng. Anh không muốn những người khác nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, dù sao dáng vẻ đó của cô cũng quá quyến rũ.

“Có mệt không?”

Anh ôm lấy bả vai cô cùng bước ra ngoài, mấy cô gái đó nhìn thấy Tề Tiểu Tô, ngược lại chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, dù sao nhìn cô cũng vô cùng xinh đẹp, ngắm đôi trai tài gái sắc này cũng đủ đã mắt quá rồi.

Phía sau còn có một dàn trai đẹp đi theo nữa.

Đoàn người này là ai vậy?

“Giáo quan Vệ.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nghe thấy giọng nói này, Tề Tiểu Tô liền nhận ra ngay, đây chính người hai ngày trước cô và Vệ Thường Khuynh lúc nói chuyện điện thoại có nhắc đến hoa khôi trong quân đội đây mà.

Đoàn người dừng bước, nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng mang phong cách Anh, quần dài màu kem, áo khoác màu xám đang mỉm cười bước đến từ phía đối diện.

Trên người cô ấy, họ nhìn thấy kiểu khí chất thuộc về quân nhân giống như Vệ Thường Khuynh.

Đối với con gái mà nói, tư thế thẳng tắp càng khiến họ trở nên xuất sắc. Cô gái trước mặt này chính là kiểu người đó, ngũ quan đã rất xinh đẹp, còn cộng thêm khí chất như vậy, khiến cô giống như một đóa hoa bằng ngọc biết phát sáng vậy, sẽ thu hút ánh mắt của người khác không tự chủ được phải nhìn về phía cô.

Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Tề Tiểu Tô nhíu mày, liếc nhẹ sang phía Vệ Thường Khuynh.

Cô gái xinh đẹp như vậy, đến cả cô nhìn thấy cũng muốn khen ngợi, sao có chuyện đàn ông con trai không thích cô ấy được?

Đồng Xán và Hàn Dư nhìn nhau một cái.

Lúc này, Tần Yên Vũ đã bước đến trước mặt họ, mỉm cười dịu dàng, nói với Vệ Thường Khuynh: “Trùng hợp vậy? Tôi đến để tiễn người, anh đến để đón người à?”

“Ừm.” Vệ Thường Khuynh hơi gật đầu.

“Giới thiệu một chút chứ?” Ánh mắt Tần Yên Vũ chuyển sang Tề Tiểu Tô, trong mắt cũng lóe lên sự kinh diễm. Không, chắc không thể xem là kinh diễm, vì tuổi tác bây giờ của Tề Tiểu Tô, so với các cô gái thành thục còn có thêm một phần thanh xuân tinh nghịch, Tần Yên Vũ chắc phải nói là đã bị cô thu hút hoàn toàn.

Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đen láy lấp lánh, cánh môi anh đào nhỏ xinh căng mọng, còn có nét thanh xuân hơn người, giống như khi nắng xuân đang đẹp, bướm đang lượn vòng, chim đang vui hót, giữa ánh nắng mai đấy nở rộ một đóa hoa rất có linh khí vậy.

Tần Yên Vũ cảm thấy bản thân ở trước mặt cô hoàn toàn không như lúc đứng trước các cô gái khác, không có cảm giác ưu việt từ sâu trong tiềm thức.

Cũng phải, người đàn ông như Vệ Thường Khuynh, sao có thể tìm một cô gái không xuất sắc chứ?

Chỉ là cô ta không ngờ rằng, vợ sắp cưới của anh lại trẻ như vậy, cô ta còn cho rằng ít nhất phải là sinh viên đại học mới đúng. Hay, đây không phải là vợ sắp cưới của anh?

Nhưng, màn giới thiệu của Vệ Thường Khuynh đã chứng thực phán đoán ngay ban đầu của cô ta.

“Đây là vợ sắp cưới của tôi, Tề Tiểu Tô. Mời Giáo quan Tần tự mình giới thiệu vậy.”

Bỗng nhiên, Tần Yên Vũ cảm thấy anh đứng trước mặt vợ sắp cưới đến cả việc giới thiệu tên của cô ta cũng không muốn. Người đàn ông như vậy trong mắt cô ta luôn có một sức hấp dẫn trung thành đáng ghét.

Cô ta hào phóng giơ tay hướng về phía Tề Tiểu Tô: “Xin chào, chị tên Tần Yên Vũ, Tần Hoài yên vũ nhập họa gian, tên của chị là do mẹ chị đặt, bà ấy là một nhà văn nghệ nhỏ. Chị chắc xem như là… chiến hữu của Giáo quan Vệ.”

Chiến hữu?

Vậy hai người đã từng cùng nhau huấn luyện, còn cùng kề vai tác chiến sao?

Tề Tiểu Tô mỉm cười dịu dàng, giơ tay ra bắt tay cô ta: “Giáo quan Tần thật xinh đẹp.”

“Ha ha, trước khi gặp em, chị quả là vẫn luôn cho rằng bản thân cũng rất xinh đẹp, nhưng bây giờ chị cảm thấy chị không phải là người đẹp nhất nữa rồi.” Tần Yên Vũ mỉm cười thẳng thắn, nhìn sang những người khác, ngoại hình xuất sắc của Đồng Xán và Tô Vận Đạt cũng khiến cô ta có chút bất ngờ. Không ngờ nhan sắc của đoàn người này lại cao như vậy!

Đến cả Hàn Dư và Lương Lệ, tuy ngoại hình không so được với những người còn lại, nhưng vóc dáng rất tốt, cao to sáng sủa, so với đa số thanh niên bây giờ đã đẹp hơn rất nhiều rồi, còn cộng thêm khí chất đàn ông kiên cường nữa.

“Đây đều là bạn của em.” Tề Tiểu Tô không giải thích nhiều.

“Bây giờ mọi người định đến khách sạn à?” Tần Yên Vũ cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi: “Giáo quan Vệ chắc không lái xe đến nhỉ? Tôi có lái xe đến, nhưng đông người như vậy e rằng không ngồi đủ, hay là tôi gọi điện gọi người đến.”

Vừa nói cô ta vừa lấy điện thoại ra.

Tề Tiểu Tô không nói gì, giao hết cục diện lại cho Vệ Thường Khuynh ứng phó, dù gì đây cũng xem như là mối giao thiệp bên anh.

Vệ Thường Khuynh trực tiếp từ chối: “Không cần đâu, chúng tôi ra ngoài bắt taxi...”

Còn chưa nói xong, bỗng có một người hùng hùng hổ hổ xông đến: “Em, em gái, anh đến muộn, em đừng giận nhé! Cần xe phải không? Có xe! Nhà chúng ta có xe!”

Một bóng người nhào đến, tay còn chưa kịp chạm vào Tề Tiểu Tô, đã bị Vệ Thường Khuynh giơ tay cản lại.

Rẹt rẹt.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, bỗng bắn ra tia lửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK