Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế nên những lời cô ấy vừa nói đều cần phải suy xét lại một chút, rốt cuộc có phải vì tự vệ mới đả thương người hay không.

Trong lòng mang lửa giận nặng nề, anh thô lỗ lôi Trình Dĩ An ra khỏi thang máy. Trình Dĩ An bây giờ vốn không khống chế nổi bản thân nữa, cơ thể đã mềm nhũn, hai chân không còn chút sức nào. Cổ tay vẫn không ngừng truyền đến sự ấm áp từ trên người Nam Cảnh Hành, khiến cô càng ngày càng không khống chế nổi mình.

Nam Cảnh Hành sải bước to về trước, Trình Dĩ An phía sau thì lảo đảo, liền mất khống chế ngã nhào vào lưng anh. Yết hầu Nam Cảnh Hành khẽ động, anh xoay người nắm chặt cổ tay Trình Dĩ An, kéo cô vào lòng mình. Cô bị anh siết chặt trong ngực, quanh người đều là hơi thở nam tính mãnh liệt của anh. Lồng ngực của anh rắn chắc, vững chãi, lộ ra sức mạnh cường tráng.

Trước nay cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như thế!

Hơi thở trên người Nam Cảnh Hành ập đến, bộ vest của anh dường như cũng mang theo sự mát lạnh khiến cô thoải mái đến mức muốn rên rỉ.

Biểu cảm của Nam Cảnh Hành càng ngày càng lạnh lùng.

Cô gái này, còn dám chui vào lòng anh làm nũng nữa!

Lá gan cũng to thật!

Vừa rồi mới cảm thấy cô ấy rất đáng thương, bây giờ nhìn lại, đúng là hạ tiện!

Trên người Nam Cảnh Hành tản phát ra từng đợt hàn khí nhưng Trình Dĩ An lại chẳng sợ hãi chút nào. Cô cũng không biết hàn khí kỳ lạ đó từ đâu đến, khiến cả người cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô chui vào sâu hơn trong ngực Nam Cảnh Hành, không kiềm chế được mà cọ nhẹ. Đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, đôi môi hơi mở ra, hai má bất chợt đỏ ửng lên.

Dáng vẻ này, đúng là rất quyến rũ!

Có lẽ do nằm trong vòng tay Nam Cảnh Hành thật sự quá thoải mái, cô rên nhẹ thành tiếng.

Nam Cảnh Hành bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi ngực mình, lạnh giọng nói: “Trực tiếp quyến rũ đàn ông như vậy, quả là hiếm thấy.”

Đầu óc Trình Dĩ An vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cơ thể không chịu nghe mình điều khiển.

Cô không ngừng lắc đầu, giọng nói mang theo sự run sợ như sắp khóc đến nơi: “Không… Không phải như vậy...”

Nam Cảnh Hành chính vì gương mặt đỏ ửng như hoa đào này của cô, cộng thêm giọng nói mê người, ngọn lửa trong lòng ngùn ngụt dâng lên. Anh cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt long lanh chứa đầy dục vọng của cô, hai cánh môi căng mộng đó mở he hé như chào mời anh. Cô vẫn đang không ngừng lắc đầu, dáng vẻ vô cùng uất ức. Dáng vẻ bé nhỏ đó trong lòng anh đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Muốn từ chối còn hoan nghênh như vậy.

Nam Cảnh Hành hoàn toàn không ngờ rằng mình lại thất thố như vậy. Cơ thể anh đã kêu gào mạnh mẽ, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn không kìm được đặt tay ra sau eo cô, kéo cô sát vào người mình.

Trình Dĩ An hít mạnh một hơi, bản năng muốn kháng cự, nhưng lúc nguồn nhiệt từ trên người anh áp vào lại không kìm được cọ cọ, yêu kiều hừ nhẹ một tiếng.

Nam Cảnh Hành nheo mắt lại, dùng sức đẩy cô vào tường. Đồng thời bản thân cũng tiến qua, gắt gao dán chặt vào cô.

Trình Dĩ An cảm nhận được sự mát lạnh trên tường, biểu cảm trong nháy mắt cũng thả lỏng một chút, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như đang hưởng thụ.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy yết hầu của Nam Cảnh Hành vô cùng nam tính. Đôi môi cô phả ra hô hấp gấp gáp, không tự chủ được muốn đến gần.

Nam Cảnh Hành lại đột nhiên siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô, giữ chặt phần gáy của cô trên tường, khiến cô không cử động được.

“Chủ động như vậy, muốn làm gì chứ?” Nam Cảnh Hành híp mắt, lửa giận nặng nề, “Hay là có người phái cô đến?”

Trình Dĩ An vội lắc đầu: “Không phải, không phải… Anh buông tôi ra… để tôi… đi...”

“Tự nhìn lại xem cô đang làm gì trước đã, rồi hẵng nói câu này sẽ tốt hơn.” Nam Cảnh Hành châm biếm hừ lạnh một tiếng.

Trình Dĩ An lập tức cứng đờ, ngoài miệng cô nói thế, nhưng cơ thể lại không ngừng dựa vào ngực anh.

Nam Cảnh Hành buông cổ cô ra, lòng bàn tay nóng bỏng lại siết chặt hai bên eo của cô, nhấc bổng cô lên.

Trình Dĩ An sợ hãi kêu lên một tiếng, để mình không ngã, theo phản xạ hai chân giữ chặt lấy hông anh.

“Tuổi còn nhỏ đã có tâm tư này rồi.” Nam Cảnh Hành châm biếm, “Cô đã chủ động như vậy, tôi không giúp cô toại nguyện thì không giống đàn ông nữa, phải không?”

Trình Dĩ An lắc đầu không dám nói gì, bây giờ giọng nói lúc cô mở miệng thật sự không thể nghe nổi. Bản thân cô còn cảm thấy phóng đãng, huống hồ là người lạ mặt đối diện. Cô vừa cử động, mùi hương ngọt ngào trên người dường như càng nồng hơn. Bị Nam Cảnh Hành dồn ép, Trình Dĩ An theo bản năng muốn đẩy anh ra. Nhưng hai chân cô vẫn còn dán chặt vào người anh. Hai cánh tay đè lên vai anh, muốn đẩy anh ra ngoài nhưng vừa nãy chạm vào một cái, toàn thân liền mềm nhũn, tay cũng không còn sức. Không chỉ không thể đẩy anh ra, thậm chí còn nắm lấy vai anh, kéo anh vào gần hơn một chút.

Sắc mặt Nam Cảnh Hành xanh mét, anh nắm lấy hai cổ tay cô, cố định tay cô lên trên đỉnh đầu, dán chặt vào tường.

“Anh làm gì vậy?” Trình Dĩ An luống cuống, xoay người vùng vẫy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK