Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thứ đan dược này, đối với độc sư mà nói chỉ là vô dụng, cũng không cần lấy ra cho mất mặt!

Độc sư muốn nâng cao, phải dùng độc vật, tu luyện độc côn. Đan dược quả thật có tác dụng không lớn.

- Điều này...

Không nghĩ tới thứ mình cắn răng lấy ra, đối phương cũng hoàn toàn không để ý tới, Lâm Nhược Thiên đầy xấu hổ, không biết nên làm như thế nào cho phải.

- Như vậy đi! Ta nói một điều, chỉ cần ngươi có thể làm được, đừng nói là hỗ trợ giải độc, cho dù giúp ngươi giết người cũng không sao!

Liêu Huân lại nhìn qua.

- Điện chủ mời nói!

Thấy chuyện còn có khả năng xoay chuyển, Lâm Nhược Thiên vội hỏi.

- Rất đơn giản, ta nghe nói Lâm gia các ngươi ở vương quốc rất có địa vị. Muốn nhờ ngươi giúp một tay xây dựng một nơi độc sư có thể giao dịch ở vương thành!

Liêu Huân nói ra mục đích của chính mình.

Nếu không phải bởi vì cái này, hắn làm sao có thể đáp ứng đối phương tới nơi này.

Độc sư không có khả năng cứ ở trong Độc Điện không ra, cũng cần cuộc sống và giao dịch. Nếu như có thể ở chỗ này thành lập một nơi giao dịch như vậy, chẳng khác nào chính thức thừa nhận thân phận, miễn đi không ít phiền phức, không cần cả ngày che che giấu giấu.

- Điều này...

Lâm Nhược Thiên đầy do dự, một lát sau:

- Điện chủ nói vậy cũng biết Lâm gia chúng ta tuy rằng ở Thiên Vũ vương quốc có quyền lợi nhất định, nhưng dù sao không phải là người thật sự nắm giữ vương quốc ở trong tay. Tùy tiện thành lập loại nơi giao dịch này, sợ sẽ khiến rất nhiều nghiệp đoàn bất mãn...

- Không cần quanh co với ta! Ngươi nói vậy là có ý gì, đại dược vương đã nói với ta. Hặ độc cho vương thất hùng sư đuôi vàng, không phải là xong rồi sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta vừa rồi, cho dù man thú trấn quốc đạt tới cấp Chí Tôn, Độc Điện chúng ta cũng có thuốc đối phó!

Liêu Huân thản nhiên nói.

- Chí Tôn cũng có thể đối phó?

Ánh mắt Lâm Nhược Thiên nhất thời sáng lên.

Trước đó, hùng sư đuôi vàng đột phá khiến cho hắn thu lại không ít tâm tư. Hiện tại vị điện chủ này hứa hẹn như vậy, khiến cho tâm tư đã thu liễm lại trở nên sống động.

Nói thật, cho dù không ra trận giao dịch, độc sư cũng có thể âm thầm giao lưu.

Trên thực tế Hồng Liên thành chính là nơi giao dịch lớn nhất, vì một quyết định không ảnh hưởng đại cục, lôi kéo một giúp đỡ cường đại... Sao lại không làm?

Lâm Nhược Thiên gật đầu, đang muốn mở miệng, lại thấy một tên hộ vệ hoảng hoảng hốt hốt chạy vào.

- Tộc trưởng, không xong...

Còn không có tiến vào phòng, âm thanh lại truyền vào.

- Chuyện gì?

Bị người làm phiền, vẻ mặt Lâm Nhược Thiên không vui.

- Tam trưởng lão, hắn...

Hộ vệ đi tới, môi run rẩy.

- Thế nào? Lẽ nào đã bắt được hung thủ? Bắt được hung thủ có gì phải khẩn trương?

Lâm Nhược Thiên nhìn qua.

Tam trưởng lão được phái đi bắt hung thủ, hiện tại lại có tin tức, sợ rằng hung thủ dĩ nhiên đền tội.

- Không phải... Là tam trưởng lão được người đưa trở về! Bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?

- Hạ thân của hắn bị người đá vỡ, đã hoàn toàn phế...

Vẻ mặt hộ vệ buồn bã giống như đưa đám.

- Bị người đá vỡ?

Lâm Nhược Thiên sửng sốt, vẻ mặt lập tức phát điên:

- Là ai? Ai lớn gan như vậy?

Ta nhổ vào!

Lâm gia vẫn là hùng bá vương thành, không người nào dám chọc. Mẹ nó ngày hôm nay thế nào vậy?

Con trai trước tiên bị người đánh thành trọng thương ném vào hố phân. Tam trưởng lão đi truy đuổi điều tra còn bị người đá vỡ chim!

Từ lúc nào Lâm gia bọn họ bị người khi dễ như vậy?

Nếu như bị khi dễ thành như vậy, lại không có bất kỳ hành động nào, sau này Lâm gia còn làm sao đặt chân ở Thiên Vũ vương quốc nữa?

- Là... Là vương thất phái người đưa tới! Có người nói hung thủ bất ngờ tập kích thiếu gia chạy trốn tới vương cung, bị chuột tìm dấu vết tìm được. Kết quả hai bên phát sinh mâu thuẫn, tam trưởng lão bị đối phương một cước đá cho như vậy. Những hộ vệ khác cũng là sinh tử không rõ...

Hộ vệ nói ra tin tức biết được.

- Về phần người xuất thủ, hình như là hội trưởng Liễu Trình của nghiệp đoàn y sư gần đây danh tiếng vang xa. Hung thủ bất ngờ tập kích thiếu gia, chính là học sinh của hắn...

Thiên Vũ vương cung có nội gian của Lâm gia. Muốn hỏi thăm ra việc này, cũng không khó.

- Liễu Trình? Đáng giận... Dám đả thương nhi tử và tam trưởng lão của ta. Xem uy nghiêm của Lâm gia chúng ta như không có gì. Lâm Nhược Thiên ta và hắn không chết không dừng...

Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Lâm Nhược Thiên gào thét một tiếng, sắp phát điên rồi!

Người này từ chỗ nào xuất hiện, luôn gây phiền phức cho Lâm gia bọn họ, còn nghiện rồi sao?

Chữa trị tốt hùng sư đuôi vàng, phá hủy bố trí và kế hoạch của bọn họ, không gây phiền phức cho ngươi, cũng không tệ, lại còn dám phái học sinh đả thương người, tự mình còn ra tay đánh bị thương tam trưởng lão...

Một hội trưởng danh dự mà thôi, ai cho ngươi lá gan?

- Người đâu, bắt Liễu Trình này tới cho ta. Không giết hắn, khó giải được mối hận trong lòng của ta...

Buồn bực sắp muốn nôn ra máu, Lâm Nhược Thiên vẫy bàn tay một cái, khôi phục khí chất của thế hệ kiêu hùng.

Cần gì quan tâm ngươi là hội trưởng gì, thiên tài gì. Đắc tội ta, ta lại giết chết ngươi. Sau này cho dù nghiệp đoàn y sư đến gây phiền phức, ta cũng có lý...

Phân phó của hắn còn chưa có kết thúc, đã thấy một tên hộ vệ cũng đầy hốt hoảng chạy tới:

- Gia chủ, không xong... Liễu hội trưởng kia dẫn theo học sinh của hắn, đã đi tới ngoài cửa, nói muốn tìm Lâm gia chúng ta tính sổ, đòi lại công đạo. Muốn chúng ta... Xin lỗi!

- Xin lỗi? Hắn đánh bị thương người của ta, còn muốn bảo ta xin lỗi?

Mắt ửng đỏ, Lâm Nhược Thiên điên thật rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK