Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khi đó tâm trạng của Tô Tô không tốt,” Ca Tử cũng nhìn thấy những vết chân này, chỉ về phía chân trời tuyết trắng mịt mùng, nơi có khu rừng già rồi nói với Diệp Dục, “Nếu theo phương hướng này chắc Tô Tô vào rừng rồi. Một mình Tô Tô vào rừng làm gì?”

“Kiểm tra mấy xác chết này với đồ vật tùy thân xem có thể biết họ là ai không!”

Diệp Dục nhìn cánh rừng đằng kia, nói với Ca Tử sau đó hít một hơi thật sâu, cắn răng ôm chặt Tiểu Ái trong lòng, quả quyết nói:

“Ngoan, ngoan nào con… Đừng khóc nhé. Con yêu, hai cha con mình giờ sẽ đi tìm mẹ của con. Dù chân trời góc bể, sống hay chết chúng ta cũng phải đưa mẹ con về.”

“Diệp Dục, rừng già không dễ đi đâu. Anh đưa Tiểu Ái cho bà ngoại con bé để bà đưa nó về thôn Bát Phương đi.”

Ca Tử sốt ruột khuyên bảo Diệp Dục. Nghe Diệp Dục thì có vẻ anh muốn đưa Tiểu Ái vào rừng. Giờ đang là mùa đông buốt giá, Tiểu Ái vẫn chưa tròn hai tuổi, lại vừa sốt xong, sức khỏe chưa ổn định. Giờ Diệp Dục dẫn Tiểu Ái vào đó thì không ổn đâu.

“Không… không đâu… con cần mẹ… con muốn mẹ con cơ… Cha ơi, ôm ôm…”

Vừa nghe Ca Tử bảo phải sang với bà ngoại, Tiểu Ái vốn đã nín khóc chỉ còn sụt sịt lại ôm chặt cổ cha mình, khóc lóc ầm ĩ.

Dưới sườn núi, mẹ Tô sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Bà nghe tiếng Tiểu Ái khóc thì vội vàng chạy lên, định đón tay nhưng Tiểu Ái khóc sưng cả mắt, vươn tay đập vào tay bà ngoại rồi gào khóc thê thảm, chỉ sợ bà ngoại bắt mình rời xa cha.

“Thôi để con bế đi.” Diệp Dục quay người đối mặt với mẹ Tô, khô khốc nói chuyện với mẹ Tô và Ca Tử, “Không thể để con bé lại được. Yên tâm đi mẹ ơi, con sẽ đưa Tô Tô và Tiểu Ái trở về an toàn. Con xin cam đoan bằng tính mạng mình.”

Mẹ Tô sụt sịt, nước mắt trào ra. Giờ cha Tô đã đi theo quân đội đến Tây thành, bà cũng không thể tự mình hành động được nên đành cắn răng bảo Diệp Dục, “Mẹ đi với con. Chúng ta là người một nhà, mẹ cũng muốn tìm con gái mẹ.”

Để Diệp Dục đưa Tiểu Ái đi tìm Tô Tô một mình thì mẹ Tô tuyệt đối không yên tâm được. Một là Tiểu Ái còn nhỏ, trong băng giá lạnh lẽo, tâm trạng không tốt, bà sợ con bé lại ốm; hai là Diệp Dục dù có thể hỗ trợ Tô Tô chăm sóc Tiểu Ái nhưng dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông, mà đàn ông thì không tỉ mỉ chi tiết được như phụ nữ, nhỡ Tiểu Ái ị tè thế nào Diệp Dục sẽ không nhận ra đâu; ba là mẹ Tô cùng đi với Diệp Dục và Tiểu Ái sẽ trở thành kho lương thực di động cho hai bố con – đây mới là điều quan trọng nhất. Không thì… dọc đường đi hai bố con ăn gì?

Diệp Dục suy nghĩ một chút về lợi hại của vấn đề này, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông và rừng cây đằng xa, cuối cùng lắc đầu nói với mẹ Tô:

“Tô Tô không đi xa đâu. Con đưa Tiểu Ái đi nhanh về nhanh rồi đưa Tô Tô về. Đưa cả mẹ đi theo thì tốc độ chậm lắm.”

Lời này hơi phũ phàng nhưng tình thế giờ không cho phép Diệp Dục nói giảm nói tránh. Đường trong mạt thế khó đi, nếu không phải Tiểu Ái làm loạn khóc khản cả cổ thì Diệp Dục cũng không dẫn con bé theo. Giờ đưa cả mẹ Tô già cả yếu ớt đi, đến lúc quan trọng Diệp Dục bế Tiểu Ái rồi cõng cả mẹ Tô thì tốc độ di chuyển quá nhiều, không đuổi kịp Tô Tô mất.

“Để mẹ chuẩn bị cho hai đứa ít đồ ăn!”

Như thế cũng có lý. Mẹ Tô chạy về xe RV, dọn dẹp chút đồ dùng hàng ngày của Tiểu Ái rồi còn chuẩn bị cho hai người thật nhiều thức ăn.

Xấu Xí và cha Tô đã đến Tây thành theo quân đội nên trên quốc lộ, mẹ Tô không thể trao đổi được cùng cha Tô lúc này nên tâm trạng của bà cực kỳ tồi tệ. Bà vừa khóc vừa dọn dẹp đồ đạc, cho vào balo to rồi đưa cho Diệp Dục.

Nhìn Diệp Dục và Tiểu Ái, hai mắt mẹ Tô sưng lên. Bà cố gắng kìm nén nước mắt, nghẹn ngào nói với Diệp Dục trong gió tuyết:

“Con à, con chăm sóc Tiểu Ái tốt nhé. Hãy đưa con gái, cháu gái mẹ yên lành quay về.”

Diệp Dục lẳng lặng gật đầu, ánh mắt kiên trung thể hiện quyết tâm không đạt mục đích không trở về. Anh đeo balo trên lưng, tay bế Tiểu Ái, vẫy tay từ biệt mọi người rồi bước qua nhà nghỉ mát, bắt đầu con đường tìm kiếm Tô Tô.

Trên thực tế Tô Tô đi chưa xa lắm. Cô dựa vào tuyết ngủ một chút, lúc tỉnh dậy thì bị đau đầu. Trần Huyền Vũ vừa chết, tác động thay đổi ký ức lên tâm trí cô sẽ giảm đi. Cô loại bỏ những ký ức hình này rồi sẽ về bình thường.

Tô Tô biết giờ ký ức trong đầu mình không phải thật. Cảm giác này rất quái lạ, cứ như ai đó đang ngủ nhưng cô lại biết rõ ràng mình đang ngủ, giống như bị bóng đè vậy. Vì thế Tô Tô biết đầu óc mình có vấn đề thật nhưng lại không phân biệt được đâu là giả đâu mới là thật.

Điều khiến cô cảm thấy nghi ngờ nhất là hình ảnh hai người đàn ông lên giường cùng cô, một người tuổi còn rất trẻ, người còn lại là Trần Huyền Vũ. Với cá tính của cô, mười hai năm nay cô không gần gũi ai, đâu có ở bên đàn ông, nói gì đến lên giường cùng tận hai người.

Mười hai năm trước, sau khi lên giường với một người đàn ông thì cô có Tiểu Ái. Từ đó, cô không hề qua lại với đàn ông nữa, kể cả kẻ đã bị giết Tạ Thanh Diễn.

Thế nhưng ngộ nhỡ có thì sao? Cô không giải thích được việc mình đã tự sát ở trong phòng Mai Thắng Nam rồi lại xuất hiện ở nơi gió tuyết đó. Nếu cô tự sát không thành, bị Trần Huyền Vũ khống chế ký ức thì khi bị mất trí nhớ, đầu óc ngu dốt, cô hoàn toàn có thể đã ăn ngủ bừa bãi.

Từ đầu đến cuối, Tô Tô cũng không cảm thấy chuyện mình lên giường với hai người đàn ông sau mười hai năm thanh tâm quả dục là chuyện gì to tát. Cô vào rừng chỉ để tìm một nơi sạch sẽ yên tĩnh, ít người để treo cổ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu cô lại hiện lên hình ảnh mình sinh sống cùng Tiểu Ái, có cả cha Tô mẹ Tô cùng nhiều gương mặt xa lạ khác. Những hình ảnh đó ấm áp êm đêm, khiến cõi lòng Tô Tô tan nát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK