Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Giả… giả dối… tất cả đều là giả…”

Tô Tô ôm đầu khuỵu xuống nền tuyết, điên cuồng gào lên, thần kinh trong đầu căng lên đau đớn. Tiểu Ái đã chết, sao còn sống được với ông bà ngoại? Cả nhà bọn họ sinh sống ở một nơi như thiên đường êm ả, nhưng giờ là mạt thế, nơi nào có thể thanh bình được như thế?

Không tin tưởng hình ảnh trong tâm trí mình, Tô Tô đạp lên lớp tuyết đọng, cương quyết đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã xuống. Rừng già dày đặc u tĩnh quá, Tô Tô ngẩng đầu òa khóc, nhìn bốn phía tĩnh mịch gào lên:

“Tiểu Ái, Tiểu Ái… cha mẹ ơi… sao mọi người không dẫn con theo!!!”

Đau khổ nhất đời người là gì? Là tất cả người yêu bạn, người bạn yêu đều đã chết trên đời này. Cuộc đời này dơ bẩn cùng cực, độc địa cùng cực, bạn không thể không tìm lý do bất kỳ nào đó để ép bản thân phải tiếp tục kiên cường sống.

Dù bị thương nghiêm trọng, dù khóc bao nhiêu nước mắt thì cũng chỉ có một mình, không ai quan tâm, không ai thương xót, không có nhà để quay về, không có ai chờ bạn. Đây chính là lý do khiến Tô Tô không sống nổi sau khi Tiểu Ái chết.

Cô lê bước vào sâu trong rừng, cứ thế khóc cả đường rồi lại nhìn những ký ức ngổn ngang của mình. Dù là thật hay giả thì cô vẫn cứ xem, càng xem càng đau lòng, càng đau lòng càng muốn xem.

Nếu đây là sự thật thì tốt biết bao.

Vì lưu luyến những ký ức giả tạo này, muốn nhìn thêm một chút mà Tô Tô vẫn chưa tìm đến cái chết. Tô Tô không biết mình đi đã bao lâu, đi từ bình minh đến tối mịt rồi ghé vào một gốc cây già ngủ một chút. Lúc tỉnh dậy, đầu cô lại đau, cô lại tiếp tục lang thang đi không mục đích. Đến tối ngày hôm sau, Tô Tô cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng.

Thể lực của dị năng giả vốn tốt hơn người thường rất nhiều. Tô Tô là một dị năng giả cấp năm, giữ vững thì có thể nhịn đói đến dăm bữa nửa tháng. Có điều dạ dày thì vẫn cảm thấy đói. Ở nơi này, Tô Tô tinh thần không bình thường đói bụng phải kiếm ăn.

Trong rừng già, đặc biệt là khi bị phủ dày băng tuyết thường không có gì ăn. Nhưng đó là suy nghĩ của người chưa bao giờ phải sinh tồn ở nơi hoang dã. Tô Tô bắt đầu đào tuyết trên rễ cây, tạo một miếng băng tam giác nhọn rồi quỳ gối, dùng dao băng chặt một rễ cây trong tuyết, nhấc lên rồi lột vỏ ra ăn.

Cô tựa vào thân cây đại thu, miệng nhai rễ cây, cảm thấy cánh rừng này cũng hơi khác lạ. Mạt thế đã nhiều năm như vậy, một cánh rừng lớn thế này đáng ra phải có nhiều loại cây biến dị, tốt nhất là có con quái vật nào cô không đói phó được, để nó ăn sống lột da cô đi. Thế mà cô đi hai ba ngày liền chỉ có mấy cây biến dị con con. Cây biến dị to chắc không bị con người dọn sạch rồi chứ?

Có tiếng răng rắc vang lên phía sau, Tô Tô nhíu mày cảnh giác. Âm thanh hơi lớn, Tô Tô vứt rễ cây xuống, thận trọng quay người nhìn xuyên qua thân cây về phía sau. Đằng xa, mấy người đàn ông đang nhặt nhạnh cành cây trong tuyết.

Trong rừng già này cũng có con người sống sót?

Tô Tô lại cảm thấy kỳ lạ rồi. Hiện giờ khắp nơi toàn động thực vật biến dị rực rỡ sắc màu, còn thỉnh thoảng có zombie tấn công. Người không có năng lực còn sống sót đã vào các căn cứ. Cô nhìn những người đang nhặt cành cây, ai nấy trông đều yếu ớt, dù một hai người là dị năng giả nhưng cùng lắm là cấp hai. Kém như vậy mà dám ra ngoài?

Hơn nữa còn nhặt cành cây… Động tác này kỳ quái thật. Người sống sót có hợp thành đội ra ngoài làm nhiệm vụ cũng phải suy nghĩ cần thận, phân bố kết hợp các dị năng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Ra ngoài làm nhiệm vụ còn phải tính toán vấn đề ăn ngủ nữa.

Mà đội mấy người đàn ông này không có dị năng giả hệ hỏa nhóm lửa sưởi ấm? Hay có hệ hỏa nhưng đẳng cấp thấp quá, không thể sử dụng dị năng để liên tục sưởi ấm được?

Trong nháy mắt, Tô Tô đánh giá xong năng lực của nhóm người này thì thấy không đáng để cô sợ, xoay người nhàm chán nhặt rễ cây lên tiếp tục nhắm mắt ăn.

“Ê, chỗ này có đàn bà!”

Tiếng đàn ông vang lên. Tất cả đám đàn ông nở nụ cười. Bọn họ ôm thân cây vòng qua chỗ Tô Tô, có người vui vẻ nói:

“Ôi có đàn bà thật này, còn chưa chết đâu.”

“Em gái xinh đẹp, sao em ở đây một mình? Mặc ít thế không lạnh à? Hay để anh sưởi ấm cho nhé?”

“Hôm nay đúng là quá sức may mắn. Em gái này thật xinh đẹp, ăn cả rễ cây thì chắc đói lắm rồi. Cô em, anh đây có bánh bao, em hầu hạ bọn anh một chút để bọn anh giải tỏa, anh cho em hai cái bánh bao to nhé?”

“Này… cô điếc à? Hay bị đần?”

Một người đàn ông bực bội lên tiếng, rõ ràng là sốt ruột lắm rồi, hoàn toàn không để Tô Tô từ chối. Thấy Tô Tô chỉ nhắm mắt dựa vào thân cây ăn rễ cây, hoàn toàn lười biếng không quan tâm, hắn ta đưa tay cầm cằm Tô Tô.

Tô Tô chợt mở mắt ra, đôi con người màu bạc hờ hững nhìn hắn ta. Bàn tay đang cầm rễ cây đột nhiên vung lên, đập vào cổ hắn một cái chết ngay lập tức.

“Yếu thế còn định làm chuyện xấu?”

Cô mở mắt quét một vòng nhìn đám người kia, bẻ khớp tay:

“Giờ là lúc nào rồi? Đàn bà không có bản lĩnh sao dám ra ngoài lang thang? Không có đầu óc à?”

“A…” Một dị năng giả hệ thổ cấp một thấy đồng đội chết thì sợ hãi hét lên, bỏ lại đống củi, “Nghe không lọt tai đã giết người, sao không nói chuyện đàng hoàng gì thế?”

Cô còn phải nói chuyện đàng hoàng với đám này?! Tô Tô cảm thấy thần kinh đám đàn ông này còn bất thường hơn cô. Đầu tiên là chúng mừng rỡ, dùng hai cái bánh bao để hạ nhục cô, chẳng qua là muốn tranh thủ sàm sỡ cô nơi tuyết lạnh giá buốt này. Thế mà cô còn phải nói chuyện đàng hoàng với chúng?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK