• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như bao buổi sáng, Gia Di tỉnh dậy lại nhẹ nhàng trườn người xuống đệm. Thói quen ngủ trên người anh không thể nào sửa được. Anh lại đang bị thương, không biết khi ngủ cô có làm gì động đến vết thương không? Nhưng xem qua sắc mặt hồng hào tươi tắn của anh và vai hoàn toàn không có hiện tượng chảy máu thì chắc chắn sự hồi phục của anh rất tốt.

Mỗi sáng, việc cô làm sau khi lăn xuống đệm là nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ trong lúc ngủ của anh làm cô nhìn đến nghiện. Tư thế khuôn khổ nhưng không cứng nhắc. Khuôn mặt này khi mở mắt thì cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm. Tuy bên cô đều bọc lộ vẻ dịu dàng kèm sủng nịnh nhưng ánh mắt ấy vẫn hiện lên sự lạnh lẽo cùng sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Khi nhắm mắt thì lại nhu hòa hơn rất nhiều, dáng vẻ như ngọc tượng tuấn mĩ, bình yên không chịu một chút tổn hại nào...

Vẫn là...tặng một nụ hôn chào buổi sáng. Vốn dĩ nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng mà anh lại tỉnh vào thời khắc đó, xoay chuyển cục diện biến nụ hôn chuồn chuồn đó trở nên ngọt ngào hơn, mãnh liệt hơn...

Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô, mắt anh hiện lên ý cười. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, giọng anh trầm ấm vang lên: " Bảo bối, chào buổi sáng. "

" Chào buổi sáng. " Cô cũng ôm lấy hông anh, ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười.

Hôm nay cô bắt anh ở nhà dưỡng thương. Bữa sáng đích thân cô chuẩn bị cho anh. Không cầu kì hoa mĩ nhưng chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự hồi phục của anh. Đặc biệt chứa đựng tình cảm của cô gửi vào đó...

Nhìn thìa súp sánh sánh thơm lừng, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Toàn bộ nguyên liệu bên trong được thái nhỏ tỉ mỉ, kích thước đồng đều. Món súp thập cẩm này ngon nhất từ trước đến nay anh được ăn.

" Làm sao vậy? Không ngon sao? " Gia Di nhìn anh không động đậy sau khi nếm thử một thìa súp, sắc mặt thì nhìn không ra biểu cảm. Cô lo lắng cách nấu ăn của cô không hợp khẩu vị của anh. Lại, đã lâu không xuống bếp rồi... Cũng chỉ vì anh không cho cô nấu ăn mà là tự mình anh nấu mỗi lúc hai người rảnh rỗi. Ăn món do anh nấu dần dần xuất hiện cảm giác lười xuống bếp, chỉ muốn được thưởng thức thành quả của anh...

" Em vẫn đừng nên xuống bếp thì tốt hơn. " Anh nhìn cô cười cười, nói tiếp: " Nếu không anh sẽ bị em vỗ béo mất. "

Cô ngây người, sau đó bật cười. Phản ứng đó của anh là rất thích món này của cô đi.

" Anh chỉ thích nấu cho em. Vì vậy, bảo bối a~ hãy an phận thưởng thức tài nghệ của anh đi. " Nói xong, anh đem từng thìa từng thìa súp cho vào miệng. Ừm...rất ngon, mùi vị không gì bì kịp.

Cả ngày hôm nay sẽ rất nhàn nhã đây...

Gia Di một bên cắt tỉa hoa cắm vào bình, Tuấn Thần anh thì một bên đọc sách. Cảnh tượng này cứ như một bức tranh bình dân nhưng đầy màu sắc yêu thương. Khoảng thời gian này thật muốn lưu giữ lại làm của riêng...

" Anh uống cái này đi. " Cô đưa anh cốc sữa còn nóng.

Anh vẫn theo dõi hành trình từ bếp đến sofa của cô. Việc này không nhàm chán chút nào. Bắt anh cả ngày dõi theo từng bước đi của cô cũng không khiến anh buồn chán. Nhưng ly sữa đó thì...

" Anh không uống. " Đây chỉ là ý nghĩ của anh mà thôi. Bảo bối đã cất công như thế, không thể khiến cho bảo bối thất vọng. Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, mắt thì liếc qua ly sữa một chút.

" Anh uống đi còn nóng đấy. " Thấy anh không có hành động gì khác, cô lại đưa ly sữa lại trước mặt anh.

Tuấn Thần cầm lấy ly sữa: " Cái này, ở đây ra vậy? "

Biểu hiện của anh có gì đó kì lạ. Không lẽ sữa này có vấn đề? Không phải chứ? Nhưng sữa này là mẹ mua vài hôm trước mà...

Gia Di: " Mẹ mua. "

Mặt anh càng sa sầm hơn, có thể thấy rõ một giọt mồ hôi lăn trên thái dương của anh. Anh rất rất ghét uống sữa... Không! Là... Sợ nhất uống sữa. Vả lại, tin Tiêu Lão đại uống sữa mà truyền ra ngoài thì sao đây???

Cô nhìn biểu cảm khác thường của anh, hỏi: " Có vấn đề gì sao? "

Tuấn Thần mặt đanh lại, mắt tối sầm: " Không sao. " Nói xong, hít một hơi thật sâu một lần tu hết cả ly sữa.

Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc oanh liệt khi Tiêu Lão đại của chúng ta uống sữa đã vô tình lọt vào một cặp mắt. Đối với việc một người bình thường uống sữa thì chẳng có gì bất thường cả. Nhưng đây là một người đã cự tuyệt uống sữa hơn hai mươi năm. ( Từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ đã không thích uống sữa. Thù sữa như thù giặc...)

Tuấn Duật dừng chân tại cửa, đầu tiên là tinh thần ngưng trệ sau đó nhịn cười đến nội thương. Anh hai lại đi uống sữa??!! Chị dâu quá lợi hại đi.

Tuấn Thần thì hoá đá tại chỗ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu em trai đến thật quá đúng lúc thế này. Ánh mắt như đường đạn kèm theo lời nhắn " Có ngon nói ra ngoài thử xem?! ", rồi khôi phục vẻ nhu hoà lại trước mặt Gia Di.

Nhận được một loạt đạn bay về phía mình, Tuấn Duật không còn ý muốn cười nữa. Thu lại cảm giác muốn cười kia, anh nhanh chóng tiến vào, mặt cực kì nghiêm túc.

Gia Di một bên nhìn màn trước mặt thì không khỏi cảm thấy bầu không khí kì quái. Nhưng thấy vẻ mặt kia của Tuấn Duật thì cô dẹp cảm giác kia đang một bên.

" Anh hai, chị dâu. " Tuấn Duật lễ phép chào, không quên ngồi cách hai người xa xa một chút.

" Tuấn Duật, có chuyện gì sao? " Cô hỏi.

" Vâng. Lưu Phiến vừa bay về Mĩ. "

Cả anh và cô đều bất ngờ trước thông tin này. Hôm qua còn hành động lớn như vậy... Chẳng lẽ bên Mĩ, kẻ kia gọi cô ta về?

Tuấn Duật tiếp tục: " Lộ Thiên vừa nhận được lời mời của Lão Laudrup bang Đại Hùng. Lão muốn bàn chuyện mua một trong những địa bàn của ta ở Đông Nam Á. "

" Ở Mĩ? " Anh như cười như không, ánh mắt giảo hoạt lạ thường.

Tuấn Duật gật đầu không nói gì thêm

" Là ông ta?! " Cô vừa rồi nghe chuyện liền bừng tỉnh. Kẻ đứng sau Lạc Gia chính là Laudrup!

" Bingo! " Anh cười nhìn cô. Cô và anh đều có cùng suy nghĩ a~

Tuấn Thần nhàn nhạt nói: " Bảo Lộ Thiên gửi phản hồi và chuẩn bị một chuyến bay."

Tuấn Duật: " Anh đi? "

Anh ôm cô, khoé miệng càng ngày càng cong. Chỉ " Ừm " một tiếng trả lời câu hỏi của em trai. Ngay sau cái " Ừm " của anh, Tuấn Duật liền rời khỏi.

Cuộc vui sắp bắt đầu...

" Gia Di chúng ta sắp về thăm nhà mẹ em. "

" Vâng, em thấy rất háo hức. " Cô trong vòng tay cường tráng của anh gật đầu. Mọi chuyện nên đến hồi kết rồi...

____________________________

Cái gì cũng có lý do của nó phải không mọi người? Hehe, Tiêu Lão đại không thích uống sữa sau này sẽ giải thích. Nhưng mà lý do hơi bị...quá bình thường đi.

Cảm ơn các bạn giờ này vẫn ủng hộ ạ. Mình thật sự rất rất vui????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK