• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lấy thân phận bạn cùng bàn ngồi chung với Vu Nhiên một thời gian, Sở Miên hoàn toàn từ bỏ cái gọi là ý định phát triển mờ ám. Hoặc nói chuẩn xác hơn, mỗi ngày mười giờ đi học đều có thể đợi Vu Nhiên đến rất gần, thoáng nghiêng mặt có thể nhìn thấy đối phương như vậy cũng đủ khiến tâm lý hắn cân bằng, tình cảm lặng lẽ này cũng không nhất thiết cần hồi đáp.

Dù sao thì trách nhiệm hàng đầu của học sinh vẫn là học tập, dù phương diện khác có thể cho hắn cảm giác hạnh phúc thì cũng chỉ là điều hòa cuộc sống cao trung.

Vu Nhiên vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, nhưng gần đây số lần mặt ủ mày ê cũng nhiều hơn. Sở Miên không rõ ràng cậu phiền não chút việc râu ria gì, lặng lẽ quan sát, phát hiện tâm trạng Vu Nhiên hôm nay tốt đẹp hơn không ít.

"Tớ đã chung sống hòa bình với ác ma trong thân thể." Vu Nhiên như trút được gánh nặng, đoan trang xoa mu bàn tay trái của mình, "Tớ phong ấn hắn ở nơi này, nếu ấn ký nhạt đi thì chứng tỏ sức mạnh của hắn càng ngày càng lớn."

Sở Miên ngó qua, thấy trên mu bàn tay Vu Nhiên dán một đồ án pháp trận sao sáu cánh màu đen.

"Loại hình xăm này cọ một chút là mờ đi." Sở Miên không chút để ý, "Nếu đồ án mờ hết thì như thế nào?"

Sắc mặt Vu Nhiên nghiêm trọng, tay phải che tay trái, ra vẻ thâm trầm: "Ác ma sẽ không chịu áp chế của tớ nữa, thoát ra làm xằng làm bậy. Nhưng nếu như vậy cũng có thể giảm bớt đau khổ thân thể tớ phải chịu, cho nên... Tớ sẽ cùng hắn thay phiên sử dụng cơ thể này."

Giải thích xong, cậu bi ai lắc đầu cười lạnh một tiếng.

Sở Miên cúi đầu nhìn hộc bàn Vu Nhiên, thấy bên trong có một chồng hình xăm dán không biết mua từ cửa hàng văn phòng phẩm nào.

"Hắn khác cậu chỗ nào?" Sở Miên hỏi.

Vu Nhiên quay đầu, chỉ chỉ khoảng cách giữa ghế dựa hai người: "Đây là tớ."

Sau đó, cậu cầm ghế dựa đặt sát Sở Miên, xóa đi khoảng cách giữa hai người, nói: "Đây là hắn."

Môi Sở Miên mấp máy vài cái, không nói gì, làm bộ không để bụng mà tiếp tục nghe giảng bài.

Vu Nhiên dịch ghế dựa xong thì không nhúc nhích nữa, bả vai hai người vẫn luôn dựa rất gần, thỉnh thoảng làn da cánh tay lộ ra sẽ cọ vào nhau. Nếu không phải giáo viên trên bục dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm bọn họ rất nhiều lần, Sở Miên quả thực cũng rất tình nguyện cùng Vu Nhiên dựa vào nhau như vậy.

"Cậu không dịch về sao?" Sở Miên nhỏ giọng hỏi.

Tay chép bài của Vu Nhiên dừng lại, bỗng nhiên ném bút xuống, nóng vội lau đồ án pháp trận trên mu bàn tay.

Sở Miên sửng sốt một chút mới phản ứng lại hàm nghĩa hành động của Vu Nhiên, vì thế dùng cánh tay nhẹ nhàng chọc cậu một cái, nói: "Đừng lau, cứ để như vậy đi."

Phần còn lại của tiết học, Sở Miên đều tránh đối diện với giáo viên trên bục giảng. Cúi đầu viết bài xong, hắn sẽ hơi nghiêng mặt nhìn Vu Nhiên, đối phương mím chặt môi trên dưới, làn da xung quanh đã bị căng đến trắng bệch.

Phán đoán dựa theo cảm xúc... hẳn là đang nén cười.

Thân thể Sở Miên lặng lẽ dịch ra bên ngoài mấy centimet, để bả vai hai người tách ra, nhưng không bao lâu sau, Vu Nhiên lại bất tri bất giác dán lên.

Sở Miên làm bộ xoay người ho khan, che giấu khóe môi nhếch lên, cố ý nỗ lực ổn định cảm xúc.

Lớp mười một hôm nay phát thông báo học nông, thời gian giống học quân sự năm ngoái, năm ngày sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Vu Nhiên cho rằng đến lúc đó chỉ có thể làm việc nhà nông, chẳng hạn như cuốc cấy mạ, cắt cỏ nuôi heo, hỏi ra mới biết được thì ra chỉ là tới trung tâm tham quan tiêu bản.

"Sở Miên, vậy lần này cậu không cần kiến tập nhỉ?" Vu Nhiên hỏi xong, bỗng nhiên vui sướng nhìn hắn, "A? Học kỳ này cậu ngủ ít hơn năm trước nhiều."

Sở Miên gật đầu, sau đó nghe thấy Vu Nhiên tự nói: "Chờ đến lớp mười hai khẳng định có thể hồi phục."

Sở Miên không nói gì, trên thực tế, bệnh tình bản thân chuyển biến tốt đẹp gần đây là bởi vì bác sĩ đổi thuốc hắn thường dùng thành Modafinil mà thôi, đây là loại thuốc khống chế bệnh ngủ rũ hữu hiệu nhất mới ra trên quốc tế. Nếu ngừng dùng, ban ngày sẽ hôn mê bất tỉnh.

Cho dù chứng ngủ rũ không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng Sở Miên sẽ không vì vậy mà ảm đạm, dù thân thể có hồi phục cũng sẽ không thay đổi được quyết định tương lai của bản thân. Huống chi xung quanh còn có rất nhiều giáo viên bạn bè quan tâm, hiểu mình, việc này khiến hắn dường như xem nhẹ mặt trái ảnh hưởng của bệnh ngủ rũ.

Đặc biệt... Vu Nhiên còn ở bên người chăm sóc hắn.

"Chừng nào cậu đi nhổ răng?" Sở Miên nói, "Đã bớt nóng rồi, đừng để lâu, tai họa ngầm của răng khôn rất nhiều."

Nhắc tới chuyện này, tinh thần Vu Nhiên liền sa sút, sầu khổ "Ai da" nửa ngày, từ chối giải quyết.

Sở Miên quyết đoán quyết định thay cậu: "Để ngày 4 đi, nhổ răng xong còn có mấy ngày tiêu sưng. Tôi đi cùng cậu, đến lúc đó chúng ta cũng thuận tiện đi mua đồ cho học nông."

Vu Nhiên miễn cưỡng đồng ý, che ngực đếm ngược, tính xem còn bao nhiêu ngày thì tới ngày "Sở Tiểu Miên" chết.

Vu Nhiên về nhà tìm Lý Quế Dung xin tiền nhổ răng, khi nhét vài tờ tiền mặt màu hồng vào túi thì vừa lúc bị Vu Tẫn nhìn thấy, kinh ngạc cho rằng đó là tiền tiêu vặt.

"Anh!" Vu Tẫn sờ sờ túi tiền phồng phồng của Vu Nhiên, "Anh yêu đương tốn nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ không phải nên để anh Sở Miên trả tất cả sao?"

"Tránh ra!" Vu Nhiên chỉ vào nó, lộ ra nét mặt uy hiếp, "Cảnh cáo mày, đừng có yêu ngôn hoặc chúng(*) với tao!"

(*) Yêu ngôn hoặc chúng: dùng lời nói để mê hoặc người khác

"Cũng không phải một mình em mê hoặc anh. Anh, anh lấy nhiều tiền như vậy làm gì? Không phải là đi thuê..." Vu Tẫn mười phần khoa trương mà trừng lớn đôi mắt, chữ "phòng" treo bên miệng sắp nhả ra.

Vu Nhiên buồn bã, mất mát nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cho Vu Tẫn: "Tao muốn bỏ đi mầm tai họa của tao."

Vu Tẫn khiếp sợ tới hai tay ôm đầu, hít sâu một hơi.

"Anh, anh bình tĩnh lại! Đừng luẩn quẩn trong lòng như vậy!" Mười ngón Vu Tẫn run rẩy, vội vàng tiến lên bắt lấy Vu Nhiên, tận tình khuyên can cậu: "Dù hiện tại anh là gay nhưng sau này cũng có thể lại thích nữ sinh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt bản thân như vậy! Cắt bỏ thì không mọc ra được nữa đâu, vuốt cũng không thể vuốt!"

Vu Nhiên tặng nó một chữ "Cút" rõ ràng, nói: "Ông đây đi nhổ răng."

Vu Tẫn thay đổi sắc mặt, buông tay ra, "Hứ, bệnh tâm thần, nói cứ như anh muốn đi đoạn tử tuyệt tôn."

"Cũng không sai biệt lắm." Vu Nhiên hít sâu, nửa buồn nửa vui.

Khi đối mặt với Sở Miên, "quỷ thai" này thường xuyên đá trái tim cậu, khiến cuộc sống càng ngày càng khó yên bình, sợ nghiệt chủng này trưởng thành thì sẽ gây họa lớn, hại cậu sa đọa. Nhưng tốt xấu đứa nhỏ đến từ địa ngục này cũng sinh trưởng trong lòng cậu một thời gian, giờ sảy mất thì phận làm cha mẹ vẫn có chút luyến tiếc.

Dù sao... kia cũng là kết tinh của mình với Sở Miên.

Vu Nhiên bấm đốt tay tính ngày, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày nhổ răng khôn.

Cậu ăn sáng no, mặc một bộ đồ thể thao mới mua đi gặp Sở Miên, hai người bắt xe tới bệnh viện răng-hàm-mặt. Sở Miên thay cậu hẹn bác sĩ trước, không cần xếp hàng, vào phòng sẽ trực tiếp khám bệnh.

Vu Nhiên không nghĩ tới hiệu suất bệnh viện cao như vậy, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, quanh quẩn ngoài cửa không chịu đi vào.

"Hồi tiểu học có một lần tớ nhổ ba răng một lúc, trước khi nhổ mẹ tớ nói mua xe đồ chơi cho tớ, kết quả nhổ xong thì mẹ không mua nữa." Để giảm bớt căng thẳng, Vu Nhiên không ngừng nói chuyện. Cậu nhớ rõ đau khổ nhổ răng trước kia, mặt cùng hệ thần kinh dường như đều bị liên lụy, đau đến mức cậu không thể nhịn nổi nước mắt.

"Sớm muộn gì cậu cũng phải nhổ, không bằng tranh thủ hiện tại ít người, càng nhanh." Sở Miên vỗ bả vai Vu Nhiên, ý định đẩy cậu.

Vu Nhiên không muốn để lộ mặt yếu đuối sợ sệt của mình trước mặt Sở Miên, cậu thở dài thật sâu, cuối cùng vẫn là căng da đầu đi vào chụp film, nằm xuống trước mặt nha sĩ.

Thuốc tê chậm rãi rót vào khoang miệng cậu, Vu Nhiên thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại.

Sở Miên ngồi ở ghế dài đợi cậu, thuận tay mở app của trung tâm thương mại gần đó, tìm được một cửa hàng đồ chơi. Sở Miên khi còn nhỏ không chơi xe, hắn thích khủng long mô hình cùng đàn điện tử hơn, cũng chưa từng có khát vọng với bất kỳ món đồ chơi gì, bởi vì bản thân đều có thể được thỏa mãn vật chất dễ như trở bàn tay.

Nếu Vu Nhiên đã nhắc đến bản thân thích xe điều khiển từ xa, Sở Miên bèn dứt khoát thuận tay mua một chiếc cho cậu.

Quá trình nhổ răng nhiều lắm cũng chỉ mười phút, nhưng đối với Vu Nhiên mà nói thì là giày vò phá lệ, khi cái kìm lạnh lẽo kề bên môi thì tựa như đang tra khảo linh hồn cậu. Cậu cảm giác có tiếng nói không ngừng hỏi bản thân: "Mày còn dám có ý tưởng không an phận với Sở Miên sao?"

Cậu bỗng chốc mở to mắt, con ngươi ánh vào mấy tia sáng mãnh liệt.

Vu Nhiên nghe thấy nha sĩ nói "Được rồi", cậu bèn gấp không chờ nổi mà đứng dậy đi tìm Sở Miên, phát hiện đối phương đang ngồi ngủ trên ghế. Gọi vài cái không tỉnh, Vu Nhiên ngồi vào bên cạnh hắn, vị trí trái tim dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, không hoảng loạn như vậy.

"Mình làm được rồi..." Vu Nhiên cắn miếng bông trong miệng, lẩm bẩm tự nói, "Mình làm được không thẹn với lương tâm!"

Quỷ thai trong lòng đã qua đời, từ hôm nay trở đi, cậu có thể đường đường chính chính mà đối diện Sở Miên, không sợ bị trời phạt, cũng không sợ bị sét đánh!

Khi Sở Miên tỉnh ngủ, thấy Vu Nhiên ở bên cạnh hưng phấn nắm tay múa may bèn cười khẽ: "Thuốc tê của cậu còn chưa hết chứ? Uống thuốc giảm đau trước."

"Không có việc gì, chút vết thương nhỏ nhặt này tớ chưa bao giờ để vào mắt." Vu Nhiên ngạo mạn nhếch khóe miệng, "Nhắm mắt lại rồi mở ra, tớ lại làm người lần nữa."

Sở Miên dụi dụi mắt, đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi mua xe đồ chơi cho cậu, hiện tại đi lấy."

Vu Nhiên đuổi kịp hắn: "Hả? Vì sao?"

"Không phải cậu nói trước kia nhịn đau nhổ răng xong thì mẹ lại không mua cho cậu sao." Sở Miên điềm nhiên như không, "Cho nên... lần này coi như đền bù tiếc nuối đi."

Giống như Vu Nhiên không hề phiền hà kể chuyện trước khi ngủ cho hắn, Sở Miên cũng muốn thỏa mãn nguyện vọng của Vu Nhiên trong phạm vi khả năng cho phép.

Đối diện bên đường với bệnh viện răng-hàm-mặt chính là trung tâm thương mại, hai người dựa theo chỉ dẫn mà tìm được cửa hàng đồ chơi ở lầu một. Sở Miên rất vừa lòng với ảnh chụp trên internet, nhưng khi người bán hàng lấy ra vật thật, lại phát hiện món đồ chơi này có chút khác biệt với tưởng tượng của hắn.

Tạo hình đúng là xe việt dã sơn rằn ri, vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của Vu Nhiên; nhưng kích cỡ lớn hơn bốn năm lần, hiển nhiên là kiểu dáng để trẻ con ngồi vào đi chơi.

Không đợi nhân viên giới thiệu, hai mắt Vu Nhiên đã lấp lánh ánh sáng: "Oa – ngầu quá đi, tớ còn tưởng rằng chỉ là loại điều khiển từ xa, không nghĩ tới còn có thể tự mình lái!"

Sở Miên không thể không dội nước lã: "Cậu ngồi không được đâu, cái này phù hợp với trẻ chưa đến tuổi đi học."

Nhân viên thấy sắc mặt Sở Miên khó xử, sợ hắn hủy đặt hàng bèn nhanh chóng nhiệt tình lên tiếng: "Ngồi được ngồi được, cái này có thể chịu được tới bảy mươi lăm cân. Người thích chơi xe không phân biệt tuổi, nếu quý khách ngồi lên thì tôi đảm bảo hôm nay quý khách cũng không muốn xuống."

Nói xong, cô bèn bắt đầu khuyến khích Vu Nhiên thử xe. Vu Nhiên ngồi lên, phát hiện bản thân căn bản không thể duỗi chân, chỉ có thể ngồi nửa cuộn tròn.

Nhưng nghĩ đến đây là quà của Sở Miên, Vu Nhiên hoàn toàn quên đi khuyết điểm của nó, chỉ còn vui sướng.

Dù sao một chiếc xe đồ chơi mới cũng chỉ có hai ngàn tệ, Sở Miên thấy dáng vẻ Vu Nhiên rất vừa lòng bèn dứt khoát thanh toán nốt tiền.

Vu Nhiên ngồi trên xe việt dã ấn loạn nút trên tay lái, bỗng nhiên lái lên một khoảng, nháy mắt vô cùng hưng phấn.

"Đm, còn rất nhanh!" Tính trẻ con của Vu Nhiên bộc phát, chờ mong mà quay đầu nhìn Sở Miên.

Sở Miên huơ điều khiển từ xa một chút với cậu: "Cậu lái đi, tôi ở phía sau khống chế giúp cậu."

Vu Nhiên gật đầu, đè lên chốt đi lên, khoái trá lái ra ngoài trung tâm thương mại.

Hình thể thiếu niên cao gầy, rõ ràng vượt qua khả năng tiếp nhận của xe đồ chơi, nhưng cậu vẫn rất sảng khoái cười đón gió mà điều khiển. Sở Miên theo sau giơ di động chụp ảnh, ghi lại dáng vẻ liều lĩnh ngu ngốc của Vu Nhiên, buồn cười.

Chơi đùa không kiêng nể gì với người thân thiết như vậy là khát vọng mãnh liệt nhất ngày bé của Sở Miên, nhưng đáng tiếc thẳng đến lớn hắn vẫn chưa thể đạt được ý nguyện như ý. Nhưng hiện tại thấy Vu Nhiên quay đầu cười rộ lên, trong lòng Sở Miên không hiểu sao thấy an ủi rất nhiều.

Trên phố buôn bán có cửa hàng thổi rất nhiều bong bóng, dưới mặt trời lấp lánh đủ màu. Gió nhẹ thổi tóc mái cùng vạt áo Vu Nhiên bay lên, cậu rong ruổi theo xe đồ chơi, cầm lòng không đậu mà cảm thán: "Quá kích thích – đây chính là giấc mộng của đàn ông! Quá nhanh quá nguy hiểm!"

Vừa dứt lời, một đám trẻ con đi giày trượt patin nhanh chóng vượt qua cậu.

Sở Miên trước sau đều ở đằng sau dùng điều khiển từ xa điều chỉnh góc độ cùng vị trí xe, tránh để Vu Nhiên đụng phải người đi đường.

Khi Vu Nhiên chơi đủ rồi, duỗi người muốn xuống xe, lúc nhấc chân ra lại có điểm phiền toái. Cẳng chân kẹt cứng ở dưới tay lái, đành phải kêu Sở Miên qua hỗ trợ.

Sở Miên khom lưng cúi xuống, dùng sức lay động bộ phận xe đồ chơi, kéo giãn chút không gian ra cho cậu.

Sườn mặt đối phương gần trong gang tấc, Vu Nhiên rũ mắt, có thể thấy tinh tường mạch máu màu xanh lá trên cổ Sở Miên, còn có mùi hương trên tóc hắn.

Nhịp tim của Vu Nhiên lại trở nên vừa nhanh vừa mạnh, cậu kinh ngạc phát hiện, suy nghĩ không an phận với Sở Miên trước đó lúc này lại quay trở lại.

"Tốt rồi, nhấc chân lên đi." Sở Miên nhẹ giọng nói xong, bỗng nhiên cảm giác bả vai hơi ngứa. Cảnh giác quay đầu lại, là đầu Vu Nhiên đang gác lên hõm vai mình.

Tóc xù xù cọ lên làn da hắn, Sở Miên ngây ngẩn vài giây, thử gọi cậu: "Vu Nhiên?"

Giọng Vu Nhiên cố tình trở nên nặng nề: "Ta không phải Vu Nhiên, ta cắn nuốt cậu ta rồi."

Trán cậu kề sát da thịt Sở Miên, lập tức hạ quyết tâm, về sau nếu là hành vi khác người thì tất cả đều đổ lên "ác ma" trên người.

Sở Miên nhìn mu bàn tay Vu Nhiên, sạch sẽ, quả thật không có đồ án phong ấn.

Vậy miễn cưỡng tin tưởng lời cậu nói đi... Sở Miên nhẹ nhàng cười rộ lên, tâm trí không yên mà phối hợp với cậu: "Vậy Vu Nhiên còn trở về được không?"

Vu Nhiên mím mím môi, lung lay giữa lí trí và tình cảm không ngừng.

Cuối cùng, cậu vẫn là lưu luyến không rời mà rời khỏi bả vai Sở Miên, nói: "Tớ đã trở về."

Sở Miên duy trì tư thế cúi người, im lặng giơ tay đè đầu Vu Nhiên, ấn lại trên vai mình.

Nhiệt độ gương mặt hai người đồng thời đều như bốc cháy, Vu Nhiên cảm giác bản thân hiện tại không chỉ mang quỷ thai, quả thực phải mang đến đời quỷ con quỷ cháu quỷ chắt quỷ chít quỷ vô cùng!

"Sở Miên..." Cậu ngập ngừng gọi tên hắn.

"Ừ." Sở Miên hiện tại cũng ngượng đến không biết làm sao, rõ ràng lần này là mình chủ động kéo dài tiếp xúc tứ chi, vậy mà lại không có chút tự tin chiếm lĩnh chủ đạo nào.

Vu Nhiên vươn cánh tay ôm cổ hắn, kính nể nói: "Quả thật cậu cũng có thể sinh."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK