Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc trở về phòng, Tiểu Bảo Bối nằm trên giường bi bô không khóc cũng không quấy.

Thủy An Lạc không phải là người hay tự oán trách bản thân, nhưng cứ nghĩ đến tất cả những hành động của ba mình trong bệnh viện hôm nay cô lại thấy đau lòng.

"Mẹ, hôm nay ông ấy đánh con..."

Thủy An Lạc lí nhí nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay. Khi Thủy Mặc Vân đánh cô, cô không khóc, lúc rời khỏi bệnh viện cô cũng không khóc, lúc bị đánh ở siêu thị cô cũng không khóc.

Nhưng bây giờ, khi không có ai, tất cả sự yếu đuối trong cô có thể để cho con trai nhìn thấy.

Cái mà Thủy Mặc Vân đã đánh không phải là gương mặt của cô mà là trái tim cô.

Còn Thủy An Kiều, cô ta hết lần này đến lần khác bắt nạt cô nói trắng ra thì đều là do Thủy Mặc Vân ngầm cho phép mà thôi.

***

Sau khi Sở Ninh Dực nghe được câu "chồng trước cũng là chồng" của Thủy An Lạc liền vội vàng chạy về nhưng vẫn chậm mất một bước. Lúc anh nghe điện thoại biết được chuyện Thủy An Lạc bị đánh thì không ngay lập tức trở về nhà mà sai người đưa mấy cô gái vừa kiếm chuyện với Thủy An Lạc tới siêu thị - nơi vừa xảy ra vụ việc.

Lúc này, siêu thị chỉ vừa mới sắp xếp lại những giá hàng bị đổ ban nãy xong. Sở Ninh Dực một chân bó bột ngồi trên xe lăn được chú Sở đẩy tới. Anh bình thản nhìn bốn cô nàng đầu gấu đang đứng trước mặt mình.

"Tổng giám đốc, Tổng giám đốc..."

Quản lý của siêu thị toát hết cả mồ hôi lạnh chạy tới, dè dặt nhìn Sở Ninh Dực.

"Quản lý Chử, đẩy đổ hết mấy giá hàng đó cho tôi." Sở Ninh Dực nói rồi hất cằm về phía mấy cái giá hàng toàn chai chai lọ lọ kia.

"Đó, đó toàn là rượu vang, đổ là vỡ hết đấy ạ."

"Làm đi." Sở Ninh Dực từ trước đến nay vẫn luôn dùng những câu ngắn gọn, biểu đạt ý nghĩa một cách rõ ràng nhất.

Nhân viên quản lý cảm thấy bất lực, không biết vị Tổng giám đốc này đang muốn làm cái gì nữa. Anh ta đành phải làm theo lời Sở Ninh Dực nói, đi về phía giá hàng đẩy mạnh mấy cái giá kia xuống. Tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng lập tức truyền tới, những chai rượu kia trong phút chốc cũng vỡ tan tành, bắn ra khắp mặt sàn.

"Chú Sở, chú đi gọi Thủy An Lạc xuống đây." Sở Ninh Dực trầm giọng nói với chú Sở đang đứng đằng sau đẩy xe lăn.

Chú Sở gật nhẹ rồi quay người đi ra khỏi siêu thị.

"Mau thu dọn sạch sẽ chỗ này đi." Sở Ninh Dực nói rồi cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình. Anh không chỉ đích danh ai nhưng những người túm tụm vây xem xung quanh anh đều biết là anh đang nói ai.

Mà trên sàn nhà lại toàn là những mảnh thủy tinh bị vỡ, không biết mấy cô gái ăn mặc mát mẻ kia liệu có bị đâm thành cái tổ ong hay không nữa.

"À, còn tên bảo vệ ăn tiền hối lộ vừa nãy nữa. Nếu như đã nhận tiền rồi, vậy thì hắn cũng ra đây dọn dẹp luôn một thể đi." Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ẩn chứa bên trong câu nói đó lại là sự lạnh lùng và mệnh lệnh không cho phép bất cứ ai phản kháng lại.

Thoắt cái, mặt bốn cô nàng kia liền trắng bệch, cả người run lên cầm cập. Bọn họ ngoảnh lại nhìn cái đống bừa bộn kia, mặt đất lúc này loang lổ đầy rượu vang... đỏ như máu.

***

"A..."

Tiếng ê a của Tiểu Bảo Bối truyền đến, Sở Ninh Dực liền biết bọn họ đã xuống đến nơi.

Thủy An Lạc tò mò bế con trai xuống dưới, không ngờ lại trông thấy cảnh tượng mấy đứa con gái kia đang đứng run như cầy sấy, còn người đang ngồi trước mặt bọn họ thì đáng ra đang ở trong viện mới phải.

Khi Thủy An Lạc bước đến, Sở Ninh Dực liền đưa tay ra đón lấy con trai. Tiểu Bảo Bối cười tít mắt nhìn ba mình, cánh tay nhỏ túm lấy cố đứng trên đùi ba.

"Anh đang làm gì đấy?" Thủy An Lạc chỉ hiếu kỳ hỏi thôi chứ không phải là vì muốn xin xỏ gì cho mấy cô gái kia. Cái loại con gái này nên bị người khác dạy cho một bài học mới biết điều được, nhưng Sở Ninh Dực làm vậy là đang muốn trút giận cho cô sao?

"Là do cô ta gọi chúng tôi đến đây, chúng tôi không biết gì hết." Cô nàng tóc đỏ sợ đến mức bật khóc, vội vàng nói.

Danh Sách Chương: