Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đình Thám, em chợt nhớ hôm nay ba bảo em và dì Trần cùng tới ăn cơm.” Cố lên tiếng cắt ngang lời họ, xem như cho Lộ Trạch một câu trả lời: “Cũng sắp tới giờ rồi, em đi trước đây.”

“Vậy em đi đường cẩn thận.” Thẩm Đình Thâm kéo tay Bạch Nhược Y, dịu dàng dặn dò: “Bây giờ anh không đi được, không thể đưa em tới đó.”

“Không sao đâu, em tự lái xe về được mà.” Bạch Nhược Y cười nói, sau đó vẫy tay với hai người họ rồi rời khỏi trước

Thừa dịp Thẩm Đình Thâm đang nhìn theo Bạch Nhược Y, vẻ mặt Lộ Trạch lộ rõ vẻ thắng lợi

Đến khi Bạch Nhược Y biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Đình Thâm mới chuyển3chủ đề, chân mày đen nhánh vẫn nhíu chặt: “Em thật sự muốn về ngay lúc này sao? Không thể giúp tôi chuyện của Thẩm Đình Vũ à?” Bạch Nhược Y đã biết điều rời khỏi Thẩm Đình Thâm, Lộ Trạch cũng không cần về nữa

Cô ta gãi tóc làm như khó xử, ánh mắt toát lên sự rối rắm cùng cực.

Mãi một hồi lâu, Thẩm Đình Thâm cũng bình tĩnh lại

Quả thực, anh không thể vì chuyện của mình mà khiến Lộ Trạch làm những việc không tốt cho tương lai cô ta

Dù sao ai nấy đều là người trưởng thành, hiểu được rằng không phải chuyện gì cũng của riêng mình

Huống hồ đối với Thẩm Đình Thâm, Lộ Trạch cùng lắm chỉ là một người bạn thời trung1học mà thôi

Thẩm Đình Thâm không muốn làm khó Lộ Trạch

Anh vừa hé môi, chưa kịp nhả ra tiếng nào thì cô ta đã mở miệng cười: “Thôi, vụ án bên tòa, em nhờ mấy người bạn cải hộ vậy

Trước hết cứ xử lý vụ của Thẩm Đình Vũ giúp anh đã.”

“Thật ư?” Ánh mắt Thẩm Đình Thâm bỗng chốc ngời sáng, nói rồi anh lại thấy mình hơi lúng túng nên sửa lời lại: “Ý tôi là, tôi không muốn làm em quá khó xử

Nếu chuyện bên tòa án quá quan trọng với em thì bây giờ em về cũng không sao, hôm nay em bằng lòng đến giúp, tôi đã rất cảm ơn rồi.”

“Thẩm Đình Thâm.” Lộ Trạch đột ngột gọi tên anh, ánh mắt bỗng toát lên3vẻ dịu dàng: “Từ trước đến nay anh chưa từng nói với ai nhiều như vậy, anh cũng không phải kiểu người đó.” Thẩm Đình Thâm cười bất đắc dĩ: “Trước kia tôi cho rằng mình tài trí hơn người, không giỏi bày tỏ lòng mình, luôn nghĩ cảm giác này thật ngầu

Sự thật không phải như thế, có rất nhiều chuyện không nói ra, người ta sẽ không hiểu được ý mình, còn mình thì rất ngột ngạt khó chịu.”

“Người khiến anh nhận ra điều đó là Bạch Nhược Y sao?” Lời của Lộ Trạch không giấu được vẻ mất mát

Trước giờ Lộ Trạch chỉ biết Thẩm Đình Thâm là người lạnh nhạt, điều khiến cô ta khó chịu là anh không muốn thay đổi vì cô ta

Thế mà3cô nàng Bạch Nhược Y kia, từng câu nói cử động của cô ấy lại khiến tính tình anh trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

“Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi

Lát nữa sẽ bàn tiếp về vụ án của Thẩm Đình Vũ.” Thẩm Đình Thâm không muốn nói chuyện tình cảm với Lộ Trạch

Dù bây giờ cô ta còn cảm tình với anh hay không, thì trong lòng anh đã có Bạch Nhược Y rối.

Lộ Trạch gật đầu: “Được, anh vẫn biết em thích ăn gì chứ?” “Biết.” Trí nhớ Thẩm Đình Thâm vốn rất tốt

Học chung với Lộ Trạch mấy năm, đương nhiên anh biết cô ta thích ăn gì.

Mặt khác, Bạch Nhược Y rời khỏi Cục Cảnh sát, cũng không biết đi đâu

Hôm nay cô cố9ý xin Bạch Kiến nghỉ một ngày, vốn định cùng Thẩm Đình Thâm xử lý cho xong chuyện của Thẩm Đình Vũ

Trong lúc đang quyết định xem nên về nhà ngủ một giấc hay không thì di động cô bỗng vang lên

Bạch Nhược Y vừa cầm điện thoại đã thấy một dãy số lạ, bỗng nghĩ tới Đào Thành

Do dự một hồi, cô vẫn nghe máy.

May mà lúc điện thoại kết nối, có một giọng nữ truyền tới: “Bạch Nhược Y à?” Hơn nữa, Bạch Nhược Y cảm thấy giọng nói này hơi quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là giọng của Hạ Tình Thiên

“Hạ Tình Thiên?” Cô hơi ngạc nhiên

Tuy Hạ Tình Thiên với cô cũng xem như bạn bè, nhưng hai người chưa từng lưu số của nhau, dù sao nếu đi chơi cũng nhờ đám Cố Thần Trạch chủ động liên lạc: “Sao cô có số của tôi?” “Tôi hỏi Trần Duệ đấy.” Hạ Tình Thiên trả lời ngắn gọn câu hỏi của cô: “Tôi gọi điện cho cô vì hôm nay là ngày an táng Chu Kỳ.” “Nhanh như vậy sao?” Bạch Nhược Y tưởng rằng, đợi vụ án của Thẩm Đình Vũ được phán quyết rồi mới chôn cất.

“Ừ..

Không biết thím Chu mời đạo sĩ từ đầu tới, đạo sĩ nói nếu muốn Chu Kỳ được bình an dưới cõi âm thì phải mau an táng, cho nên mới gấp như vậy.” Mấy hôm nay Hạ Tình Thiên luôn túc trực ở Chu gia nên nắm rõ mọi chuyện xảy ra như lòng bàn tay; vì vậy mà bị cảm cực kỳ khó chịu, ngay cả giọng nói cũng thêm phần mỏi mệt: “Nếu cô có thời gian rảnh thì tới tham dự lễ tang đi..

Nhưng nếu đến thì đừng gọi Thẩm Đình Thâm.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.” Đương nhiên Bạch Nhược Y sẽ không gọi Thẩm Đình Thâm

Chưa nói tới chuyện bây giờ anh bạn muốn chết vì vụ án của Thẩm Đình Vũ, dẫu anh có rảnh cũng không thể đến.

Dù sao hiện giờ mọi người đều cho rằng cái chết của Chu Kỳ có dính líu đến Thẩm Đình Vũ; Thẩm Đình Thâm là anh trai cậu ta, anh mà tới sẽ chỉ khiến người nhà họ Chu tức thêm.

“Vậy nếu cô đến được thì mau đến đi, chúng tôi sắp ra nghĩa trang

Cô tới thẳng đó nhé, tôi cho cổ địa chỉ.” Hạ Tình Thiên vừa gọi điện vừa lấy túi xách, chuẩn bị xuất phát

“Được.” Bạch Nhược Y đồng ý rồi tắt máy

Dựa theo địa chỉ được gửi tới di động, khi Bạch Nhược Y tới nghĩa trang thì nhìn thấy một đám người vây quanh phần mộ mới xây trước mặt

Bọn họ đều mặc đồ đen, nghĩa trang cũng đặc biệt yên tĩnh, chỉ có đạo sĩ kia cầm mấy cây kiếm gỗ đào vẽ lung tung cái gì đó

Bạch Nhược Y đến gần và đứng cạnh Hạ Tình Thiên Hạ Tình Thiên đưa một nhành hoa trắng cho cô, nói nhỏ: “Cô tới rồi à.”

“Ừ.” Bạch Nhược Y cười khách sáo với Hạ Tình Thiên, sau đó đưa mắt nhìn Chu Dụ đứng trước mặt mình

Dường như chỉ trong hai ngày, Chu Du đã gầy đi mấy cân

Vóc dáng cổ vốn thon thả, vốn đã không béo mà giờ còn gây thêm, gây đến trơ xương

Cách một lớp quần áo, có thể nhìn thấy xương sống ở lưng cô hơi nhô ra.

Nghi lễ đơn giản qua đi, từng người khách tiến lên nhìn mộ Chu Kỳ, xem như nói lời từ biệt cô ta.

Danh Sách Chương: