Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những người đàn ông khác nghe thấy Tô Tô muốn thả người thì lập tức cầu xin, “Chị đại, người đẹp, cô cũng thả tôi đi, tôi đưa cô đi tìm Tạ Thanh Diễn.”; “Thả tôi ra, cầu xin cô thả tôi ra, chỉ cần cô thả tôi, tôi sẽ giúp cô giết Tạ Thanh Diễn.”; “Tha mạng, tha mạng, đừng bỏ tôi lại, cứu mạng…”

Mặc kệ lời cầu xin tha mạng của mấy tên đó, Tô Tô thả người đàn ông hệ hỏa đó từ trên cây xuống, bảo hắn đưa cô đi. Trên người đàn ông đó bị trói bởi một dây xích bằng băng, nghe thấy đồng đội mình cầu xin, anh ta ngập ngừng quay lại nhìn Tô Tô, do dự mở lời:

“Còn họ… có thể thả họ ra được không?”

“Không được!”

Tô Tô giơ chân, đạp thật mạnh vào người đàn ông hệ hỏa đằng trước, người đàn ông bị trói ngã xuống đất. Anh ta vội vàng bò dậy, không dám xin thay cho đồng đội, lồm cồm bò dậy chạy về phía trước. Tô Tô đi theo phía sau, không quay lại nhìn mấy tên đàn ông bị treo trên cây. Mạng sống với cô mà nói chẳng qua chỉ một con kiến trên đất, muốn lấy thì lấy, không muốn thì thôi.

Cũng như mấy người này có thể sống thì sống, không thì chết, dù sao cũng không phải người tử tế. Ngay từ đầu đã dùng cách lấy bánh bao chay dụ Tô Tô quỳ gối trước chúng, nhìn là đã thấy kiểu người hay làm những chuyện như thế, tranh thủ thời cơ để chiếm lợi, thất đức!

Sau khi cô đi được khoảng ba tiếng, Diệp Dục bế Tiểu Ái, đeo một chiếc balo bộ đội to đùng, chạy qua mấy cái cây lớn. Tiểu Ái trong địu ở trước ngực, vốn đang ngủ, có vẻ nhưng nó cảm giác được Diệp Dục dừng lại, con bé mở mắt, ngẩng khuôn mặt mũm mĩm lên. Con bé chỉ lên cây, mấy người đàn ông đầu chảy rất nhiều máu, nói với Diệp Dục:

“Cha… người!”

Diệp Dục cúi đầu, xoa cái mũ len nhiều màu mà con bé đội, cau mày nhìn mấy người đàn ông thoi thóp, không có cả sức kêu cứu, rồi sờ dây trói bằng băng. Dây trói lạnh tới thấu xương, đây chắc hẳn là bút tích của Tô Tô.

Anh phóng laser, thả một tên có vẻ tỉnh táo nhất, nhìn tên đó rơi xuống tuyết, Diệp Dục bế Tiểu Ái quỳ bên cạnh hắn, vỗ vào mặt hắn.

“Tỉnh lại, tỉnh lại!”

Dây trói băng vẫn còn, đôi môi hắn bị lạnh đến tái nhợt, hắn chầm chậm mở mắt. Thấy hắn còn chút ý thức nhưng cũng chẳng sống được lâu, Diệp Dục tranh thủ hỏi:

“Các anh là ai? Có phải các anh bị một người phụ nữ làm bị thương không?

“Hơ…” Người đàn ông yếu ớt thở, “Cứu mạng…”

Sau đó chết luôn.

Diệp Dục giơ hai ngón tay sờ lên động mạch trên cổ, rồi xem xét nguyên nhân chết của hắn. Không phải chết vì đầu chảy máu mà chết lạnh do dây trói bằng băng.

Anh cau mày, nhỏ giọng nói với cái đầu đang lắc lư của Tiểu Ái: “Ái, bé cưng, bây giờ có thể chúng ta phải đi nhanh. Nếu con buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Chúng ta sắp tìm thấy mẹ rồi.”

“Mẹ, con muốn mẹ. Mẹ.”

Tiểu Ái trề môi, ra vẻ đáng thương chớp mắt, mắt cũng đỏ lên, con bé quay lại nhìn Diệp Dục, nhìn rất tủi thân, tựa như đứa trẻ đáng thương bị mẹ bỏ rơi.

Đối với Tiểu Ái như thế Diệp Dục chỉ có thể bất lực thở dài, anh cúi đầu an ủi: “Không phải, không phải mẹ không cần chúng ta nữa. Cô ấy, có thể cô ấy gặp khó khăn gì, dù cha không biết vì sao cô ấy bỏ chúng ta lại, nhưng nếu mẹ có cách tốt hơn sẽ không bỏ lại Tiểu Ái đâu. Điều này cha chắc chắn.”

Không biết Tiểu Ái có hiểu không, Diệp Dục ngoài việc an ủi con bé còn biết làm sao?

Than thở xong, Diệp Dục lấy một chiếc chăn mỏng trong balo, quấn quanh người Tiểu Ái. Anh nhìn rừng cây phía trước hít sâu một hơi, co giò chạy thật nhanh. Anh muốn đi tìm Tô Tô, anh biết Tô Tô đang ở phía trước, giữa anh và Tô Tô chỉ cách nhau mấy tiếng đồng hồ.

Tô Tô ở phía trước bị người đàn ông hệ hỏa dẫn đi, sớm đã tới mép rừng. Cô tới một con đường quốc lộ, bên kia đường quốc lộ là một vài ngôi nhà dân, bên cạnh mấy ngôi nhà đó có căng rất nhiều lều bạt. Cô đứng trong rừng cây nhìn thấy nơi đây rõ ràng là một căn cứ tập trung người sống sót quy mô nhỏ, trong lòng ngày càng dấy lên nghi vấn.

Cách đó hai bước chân, người đàn ông hệ hỏa quay đầu, vừa định nói với Tô Tô họ đã tới nơi thì trong tay Tô Tô xuất hiện một cây gậy bằng băng. Cô giơ cây gậy lên, đập vào vai người đàn ông hệ hỏa, bắt anh ta quỳ xuống đất, trách mắng:

“Im miệng, tôi hỏi anh trả lời! Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?”

Nhìn căn cứ tụ tập người sống quy mô nhỏ ở trước mặt, có người thường, có dị năng giả, có người đang nhóm lửa nấu cơm, cũng có cô gái đứng ngoài lều vuốt tóc làm dáng, còn có cả đàn ông đứng canh gác bốn góc. Tô Tô nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra ai giống cao thủ, nên cả một nhóm người đông thế này xuất hiện làm gì?

Đầu năm nay dẫn theo cả một đám đông người đi về Thanh thành… Chẳng lẽ Tạ Hào Thế đã phản lại Tào Tu Khiết rồi sao?

“Chúng ta đang ở đông bắc sông Tương, đi về trước hai ngày là miếu Thái Tử.”

Người đàn ông hệ hỏa chỉ cảm thấy gậy băng trên lưng mình vừa lạnh vừa nặng. Anh ta vừa trả lời xong, thấy Tô Tô không hỏi gì nữa bèn trộm quay đầu ra sau nhìn Tô Tô.

Gương mặt đó tái nhợt nhưng đường nét vô cùng tinh xảo, giống một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng ngọc trong một buổi trưng bày nghệ thuật. Năm ngũ quan ghép với nhau tạo nên một tác phẩm như bích ngọc, trong làn tóc đen như mực lộ ra đôi gò má, kết hợp với vẻ bi thương của cô gái lại thêm đôi mắt màu bạc càng làm người khác sợ hãi. Cô rất giống một nữ quỷ bò lên từ địa ngục.

Nhìn mãi nhìn mãi, người đàn ông hệ hỏa cảm thấy sắp không chịu được nên dời mắt đi chỗ khác. Tô Tô nhìn về căn cứ người sống bên đường, ánh mắt thê lương. Cô cúi xuống nhìn người đàn ông, giơ cây gậy trong tay đập một cái vào gáy người đàn ông, khiến hắn ta ngất dưới đất.

Cô không giết hắn, nhìn người đàn ông này đến thân mình còn khó giữ còn đòi cầu xin cho bạn mình, ít ra hắn còn chút lương thiện nên cô tha cho hắn một mạng.

Suy nghĩ như thế nên Tô Tô nhìn người đàn ông nằm dưới đất một lúc, cô cảm thấy hành vi của mình không bình thường, nếu là trước đây thì cô sẽ tha mạng cho ai sao?

Không suy nghĩ bao lâu, Tô Tô ngẩng đầu quan sát căn cứ người sống ở phía trước một lúc. Không có ai dẫn đường cho mình, Tô Tô chẳng buồn quan tâm, dù sao cũng đã tới đây rồi. Nhìn một lúc, cô mạnh mẽ ra khỏi rừng cây, cầm gậy băng tiến vào căn cứ người sống sót quy mô nhỏ này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK