Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngoài ra, khi đốt cháy gần hết hai phần ba cây nến, thành phần thuốc ở bên trong nến sẽ bị biến mất. Cho dù có báo án thì trên đó cũng không còn thuốc sót lại nữa. Hơn nữa, giá của nó lại không đắt, vì vậy rất được yêu thích ở chợ đen.”

Cảnh sát ghi chép xong, nói với Trình Dĩ An: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Sau đó, đi qua thẩm vấn người đàn ông trung niên kia.

Nam Cảnh Hành đã bình tĩnh trở lại. Sau khi chắc chắn mình sẽ không bị mất mặt nữa, lúc này anh mới đứng dậy. Mặc dù áo sơ mi của anh đã bị Trình Dĩ An túm nhàu nhĩ, nhưng vẫn không thể làm lu mờ phong thái hào hoa phong nhã cao quý của trên người anh.

Trình Dĩ An đã khôi phục lại bình thường. Lúc này, cô mới có thể tỉ mỉ đánh giá Nam Cảnh Hành. Anh rất cao, vô cùng nổi bật.

Nhớ đến vừa nãy Nam Cảnh Hành ôm cô, hôn cô, bộ dạng hai người ôm hôn thân mật say đắm, Trình Dĩ An lập tức cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn anh nữa. Mặt cô đỏ bừng lên, cảm thấy e rằng cả đời này mình cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. Song suy đi nghĩ lại, sau ngày hôm nay, cô cũng không còn cơ hội gặp mặt hay tiếp xúc với người đàn ông này nữa. Vì vậy nỗi phiền muộn của cô lúc này dường như hoàn toàn không phải là vấn đề.

Nhưng Nam Cảnh Hành lại cho rằng thuốc trong người cô lại phát tác rồi.

Anh nói với bác sĩ: “Sao mặt cô ấy lại đỏ lên rồi? Có phải là tác dụng của thuốc lúc trước lại phát tác không?”

Bác sĩ: “…”

Nam thiếu à, cô Trình đây rõ ràng là đang đỏ mặt vì cậu đấy?

Chỉ số EQ của cậu như vậy, e rằng sẽ không thể tìm được bạn gái đâu!

“Ông mau kiểm tra cho cô ấy đi.” Nam Cảnh Hành sốt ruột thúc giục bác sĩ.

Bác sĩ chỉ đành gượng gạo nói: “Thuốc lúc trước cô Trình hít phải không nhiều, nếu không thì cô ấy cũng không thể chịu đựng trong một thời gian dài như vậy mà vẫn còn lý trí được. Nghe những gì vừa nãy cô Trình nói với đồng chí cảnh sát thì sau khi cô ấy vào phòng, thời gian cô ấy hít phải mùi hương này cũng không dài, bằng không thì cô ấy sớm đã không thể kiềm chế được bản thân mình rồi.”

Cũng chính là nói, bây giờ mặt người ta đỏ, không có chút liên quan nào đến việc hiệu lực thuốc lại phát tác cả.

Bây giờ, Trình Dĩ An đã xấu hổ đến mức không biết nói gì. Cô không thể thừa nhận rằng cô đỏ mặt là vì anh được. Vừa rồi chỉ nghe người của Thịnh duyệt gọi anh là Nam thiếu, cũng không biết họ tên đẩy đủ của anh là gì.

Nhìn phản ứng của Nam Cảnh Hành, Yên Bắc Thành nở nụ cười ám muội: “Được rồi. Không có chuyện gì thì chúng tôi trở về bên đó trước. Cậu xử lý xong ở đây cũng mau chóng qua đó đi.”

Nói xong, anh và Yên Hoài An liền rời đi.

Trình Dĩ An chậm chạp ngồi dậy, lúng túng không dám nhìn Nam Cảnh Hành.

Cô vẫn cúi đầu, giọng nói thiếu tự nhiên: “Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh.”

Nam Cảnh Hành thấy cô cúi thấp. Anh người cao chân dài, từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu của cô mà thôi.

Trình Dĩ An nghe thấy Nam Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó giống hệt với ấn tượng lần đầu tiên khi cô gặp anh trong thang máy. Đẹp trai, cởi mở và có chút ngang ngạnh.

“Không trách vừa rồi tôi khiếm nhã với cô sao?” Giọng nói của anh có chút cợt nhả.

Hoàn toàn khác với giọng điệu nghiêm túc bình tĩnh khi anh đứng trước tổng giám đốc của Thịnh Duyệt.

Trình Dĩ An không thoải mái, càng cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ: “Tóm lại vẫn cảm ơn anh.”

Nam Cảnh Hành im lặng khẽ cười, thấy mái tóc dài của cô trượt từ bả vai xõa xuống trước ngực, ngón tay anh khẽ cử động, có chút kích động muốn chạm vào đó.

Nhưng anh lập tức nắm chặt bàn tay, kiềm chế sự kích động đó.

“Trình Dĩ An? Là ba chữ nào?” Nam Cảnh Hành vẫn chăm chú nhìn cô, không hề dời mắt đi.

Trình Dĩ An lấy dũng khí, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: “Chữ Trình trong từ phương trình, chữ Dĩ…” Mỗi lần nói đến chữ “Dĩ” trong tên mình, cô đều cảm thấy hơi phiền phức.

“Chính là chữ có phía trên là bộ thảo, phía dưới là dĩ trong từ sở dĩ.(1)” Mặt Trình Dĩ An ửng hồng, cảm giác giới thiệu tên mình như vậy khá tầm thường, không có phong cách.

(1)Dĩ 苡= 艹 (bộ thảo đầu) + 以(dĩ trong sở dĩ所以)

Kết quả, hai chữ “phong cách” vừa nảy ra trong đầu đã khiến Trình Dĩ An nghiêm mặt, cả người không thoải mái.

Sau này cũng không gặp gỡ qua lại, còn nói gì đến phong cách. Vậy thì còn để ý suy nghĩ của anh làm gì nữa chứ!

Cô anh cũng không có khả năng.

Cô cụp mắt xuống, che đi tất cả những cảm xúc trong lòng, vội vàng nói: “Chữ An trong an toàn.”

Anh khẽ cười.

Mặc dù Trình Dĩ An cúi đầu không nhìn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra yết hầu gợi cảm của anh rung lên nhè nhẹ theo tiếng khẽ cười ấy.

Hình ảnh ấy không thể gạt đi trong đầu cô, khiến lòng cô buồn bực, mặt cũng theo đó mà nóng lên, không kìm lòng được lại nhớ đến lúc anh hôn cô ở hành lang bên ngoài ban nãy.

Mặc dù cảm thấy bản thân mình căn bản không nên quan tâm anh nghĩ gì về mình, nhưng đối với nụ cười này của anh, cô vẫn cực kỳ mẫn cảm. Có phải anh đang cười cô tự giới thiệu bản thân quá tầm thường hay không?

Rồi cô nghe thấy giọng nói chậm rãi mang theo ý cười của anh:

“Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn thái chi.

Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn hữu chi.

Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn đoạt chi.

Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn loát chi.

Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn kết chi.

Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn khiết chi.” (2)

(2)Dịch thơ:

“Trái phù dĩ hái rồi lại hái,

Thì bắt đầu tìm thấy trái ngay.

Hái rồi lại hái liền tay,

Thì tìm đã được có đây rồi mà.

Trái phù dĩ hái rồi lại hái.

Hái rồi thì ta lại gom chung

Hái rồi lại hái ta cùng,

Để còn lặt hột cho xong việc này.

Trái phù dĩ hái rồi lại hái,

Vạt áo ta túm lại đựng chung.

Hái rồi lại hái cho xong.

Túm rồi ta lại buộc vòng thắt lưng.”

Trình Dĩ An nghe đến ngây người, kinh ngạc gật đầu, ngây ngốc nhìn anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK