Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng sau khi họ ra ngoài rồi Mặc Doãn mới uy hiếp anh, vậy chắc không phải là ông ta rồi.

Sở Ninh Dực một tay bế con, một tay đỡ Thủy An Lạc ngồi xuống sofa.

Thủy An Lạc thấy mình nói vậy xong mà Sở Ninh Dực không đáp lại, không nhịn được mà giật giật khóe miệng, “Không phải là thật đấy chứ?”

“Nói linh tinh cái gì thế?” Sở Ninh Dực đánh nhẹ lên đầu cô một cái.

“Ai biết được đấy, anh độc mồm độc miệng như vậy, chắc chắn là đắc tội với rất nhiều người, giờ hại cả em với con đều đen lây anh rồi đây này!” Thủy An Lạc hừ một tiếng.

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, nhưng cũng không nói gì cả

Thủy An Lạc tự giác rụt cổ lại, ok, coi như cô chưa nói gì là được chứ gì.

“Reng reng...” Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

Thủy An Lạc vội đứng dậy nhảy tới, “Alo.”

“Cô Sở, cô đặt hàng giao tận nhà à?” Người ở dưới lên tiếng hỏi.

“Vâng vâng.” Thủy An Lạc lập tức đáp lại, gọi giao hàng tận nơi đúng là nhanh thật đấy.

Sở Ninh Dực vẫn ngồi trên sofa lẳng lặng nhìn người kia xách thức ăn lên, nhìn cho đến khi Thủy An Lạc tiễn người ta về rồi mới thôi.

Cô quay lại cười tít mắt nhìn sở Ninh Dực,“Có phải em thông minh lắm đúng không, thế này thì kể cả người khác có muốn hạ độc cũng chẳng kịp động tay vào được.”

Sở Ninh Dực ôm con trai ngẩng đầu nhìn trần nhà, hy vọng không phải là kẻ thù của anh, nếu không chỉ dựa vào chút thông minh này của cô vợ nhà anh thì có khi chết thế nào cũng không biết mất.

Thủy An Lạc cười híp mắt đi phân loại thức ăn. Sở Ninh Dực thấy cô ngồi thế cũng không ngăn cô lại, chỉ nghĩ xem rốt cuộc là ai làm chuyện này.

Trong vòng nửa tiếng chú Sở đã có kết quả báo cáo, đúng là thuốc xổ thật, nhưng lượng thuốc lại rất nhỏ, chỉ đi ngoài một đêm là khỏi.

Thế nên, mục đích của người hạ độc rất rõ ràng, chính là muốn ngăn không cho họ ra ngoài.

“Lạc Lạc, anh ra ngoài một lúc.” Sở Ninh Dực nói rồi liền bế con trai đứng dậy rời khỏi nhà.

“Hả?” Thủy An Lạc còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã sập lại. “Sao đi nhanh quá vậy.”

Sở Ninh Dực ra khỏi nhà nhưng không ra khỏi khu chung cư mà chỉ vào phòng giám sát để xem camera lúc thím Vu đi với về thôi.

“Sở tổng, đều ở đây hết.” Viên quản lý run rẩy nói, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Tiểu Bảo Bối thấy thím Vu trong đoạn clip liền ê a gọi, mỗi khi nhóc nhìn thấy người quen của mình thì đều tỏ ra rất kích động.

Thím Vu đi mua thức ăn, trên đường về thì gặp người hàng xóm, sau đó nói chuyện với nhau vài ba câu, rồi đứng chờ thang máy, cả quãng đường đều không có gì khác thường cả.

“Tua ngược lại.” Sở Ninh Dực bỗng nói. Đoạn thím Vu bước vào thang máy được tua đi tua lại mười mấy lần, ánh mắt của Sở Ninh Dực cũng ngày càng sâu hơn.

“Sở tổng, có chuyện gì sao?” Viên quản lý càng thấy sợ hơn. Dù sao thì đích thân Sở tổng cũng tìm tới tận đây, lỡ mà có chỗ nào sơ suất, cái chức quản lý này của ông ta cũng khỏi phải làm nữa.

Sở Ninh Dực từ từ đứng dậy, anh chỉnh lại áo mình, sao đó quay ra nhìn viên quản lý đang run như cầy sấy kia, thản nhiên nói, “Đuổi hết phòng kỹ thuật đi, giữ lại vô dụng.” Nói rồi anh sải bước rời khỏi đó.

Phòng kỹ thuật làm ăn kiểu gì mà ngay cả video bị người ta động tới cũng không biết, thế thì giữ lại làm cái gì nữa?

Viên quản lý sợ đến rớt cả cằm, tổng giám đốc nói vậy là có ý gì?

Không phải đuổi ông mà là đuổi cả phòng kỹ thuật sao?

Sở Ninh Dực vào thang máy, Tiểu Bảo Bối vẫn đang cười tít mắt học theo cái từ kia của daddy nhà mình: “Đuổi, đuổi...”

Sở Ninh Dực cau mày nhìn con trai, mấy chữ khác nói không sõi bằng cái chữ này, sau này lớn lên chắc sẽ thành ông chủ chỉ biết đuổi người thôi mất.

Danh Sách Chương: