Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đứng lại!”

Ở lều bên cạnh, một người tuần tra bước đến cản Tô Tô. Anh ta quan sát Tô Tô sau đó thông minh không nói lời càn quấy, chỉ hỏi:

“Cô ở lều nào? Là dị năng giả?”

“Tạ Thanh Diễn ở đâu?”

Tô Tô nghiêng đầu nhìn người hỏi, không trả lời mà hỏi ngược lại, sau khi đánh giá thực lực của anh ta thì nhíu mày lại, rõ ràng đang rất kiên nhẫn. Bây giờ là lúc nào rồi mà một tên cấp hai tép riu cũng được Tạ Hào Thế thu nhận, đầu óc bị dở hơi thật à?!

Người đàn ông kia sửng sốt. Anh ta không biết Tô Tô vì sao lại phải kiêu ngạo như vậy, dù cô cũng có vẻ có bản lĩnh. Anh là vẫn là dị năng giả mà! Người tuần tra cùng anh ta cười gằn giễu cợt:

“Cô tìm Tạ Thanh Diễn? Chẳng nhẽ cô cũng muốn lên giường của Tạ Thanh Diễn? Thôi đi, đàn bà quanh Tạ Thanh Diễn nhiều không kể xiết, hạng cô sao tính được? Hay cô chơi với chúng tôi đi? Mấy anh em bọn tôi cũng có thể giúp cô không lo ăn mặc đấy!”

Tô Tô mím môi lặng nhìn bọn đàn ông. Đám đàn ông xung quanh cứ như thấy lời này rất buồn cười, còn coi việc coi thường phụ nữ như vậy là bình thường, còn nhìn Tô Tô với thái độ đáng ghê tởm.

Bầu trời vốn không có tuyết nhưng tự nhiên mấy hạt tuyết lại xuất hiện. Tô Tô đang bất động đột ngột vung tay, côn băng bay ầm ầm, lao đâu chết đấy. Trong vòng chưa đến hai phút, năm người đội tuần tra đã bị Tô Tô giết bốn người.

Người duy nhất không chết là người cản cô lại để hỏi, không nói lời khinh thị với cô.

Nhưng dù thế nào cô cũng không để lối thoát. Cô không ra tay thì thôi, ra tay thì giết người kinh khủng nên mấy tiểu đội tuần tra đã chú ý. Mọi người nhanh chóng bao vây cô, có người cũng dùng dị năng tấn công. Mấy người bình thường đang thổi lửa nấu cơm vội vàng tránh vào lều trại phía xa. Tiếng còi của đội tuần tra vang lên.

Một quả cầu lửa lớn bay về phía lưng Tô Tô. Cô không xoay người, một bức tường băng đột ngọt mọc lên từ mặt đất. Tô Tô bắn băng ra ngoài, quát lên:

“Không muốn chết cút hết!”

Âm thanh lạnh lùng cô đơn vang lên trong gió lạnh tiêu điều, Tô Tô tấn công những lều xung quanh, mọi người khó mà sống được. Ai không muốn chết tự chạy. Đương nhiên cô không để ý được nhiều như vậy, giết thì cứ giết thôi.

Cô đánh giá quá cao năng lực của Tạ Hào Thế. Mấy đám tay chân này dễ giết, giết chưa tới mười mấy người thì những người còn lại đã sợ không dám lại gần Tô Tô mà quay đầu bỏ chạy. Tô Tô cũng chủ động để cho họ một con đường, còn mình bước về phía tòa nhà.

Mới được hai bước, một sợi dây leo xanh biếc bò ra, mạnh mẽ quấn lấy eo cô. Tô Tô nghiêng đầu thấy một cô gái tóc ngắn, đôi mắt đờ đẫn nhưng rất kiên quyết kéo dây, muốn ngăn cản Tô Tô.

Âm thanh huyên náo vang lên. Có người gọi cô gái này là… Phi Phi? Tô Tô nghe quen tai, định hỏi Phi Phi có phải người quen không thì đôi mắt màu bạc trợn lên nhìn ra phía sau lưng cô gái đó… Ai? Chính là Tạ Thanh Diễn!!!

Tên rác rưởi chó má đó chạy ra.

“Quả nhiên ngươi chưa chết!”

Tô Tô tràn ngập hận thù, cầm sợi dây leo ngang hông. Âm thanh “lách cách” vang lên, lớp băng trắng phủ đầy sợi dầy, đôi mắt Tô Tô nhìn Tạ Thanh Diễn không chớp.

Không cần biết vì sao Tạ Thanh Diễn còn sống, cô chỉ cần hắn phải chết!

Tạ Thanh Diễn ngẩn người. Hắn còn tưởng bên ngoài huyên náo vì có đàn bà múa thoát y, nào ngờ lại là Tô Tô Hắn hét toáng lên chạy về một túp lều:

“Anh ơi… anh… Tô Tô đến… Tô Tô đến giết chúng ta…”

“Ngươi còn định chạy?!”

Tô Tô cầm sợi dây kết băng muốn đánh nhanh thắng nhanh nên muốn ngả bài với Phi Phi rồi giết Tạ Thanh Diễn. Không ngờ cô gái này còn mạnh hơn tên đàn ông trong đội tuần tra nhiều.

Phi Phi nhanh chóng cắt đứt sợi dây trong tay, ngăn cản băng dị năng lần theo dây chui vào người mình. Một cái cây mọc lên dưới đất quấn lấy Tô Tô. Tô Tô hừ một tiếng:

“Dị năng mộc cấp bốn, định thế nào?!”

Dứt lời, thực vật dưới đất bị đóng băng. Dưới mặt đất, băng xuất hiện từ chân Tô Tô lao về phía Phi Phi.

Đúng lúc này, Tạ Hào Thế xuất hiện, kéo tay Phi Phi rồi phóng lôi điện kết thành hàng rào, làm băng vỡ vụn.

“Tô Tô, sao em lại ở đây?”

Nhân lúc Tô Tô tránh hàng rào điện, Tạ Hào Thế lên tiếng. Anh ta có vẻ rất kinh ngạc. Tạ Hào Thế vừa bị Tạ Thanh Diễn đánh thức. Anh ta không tin là Tô Tô xuất hiện, nhưng vừa ra ngoài đã thấy Tô Tô giết người. Tạ Hào Thế đành phải ngăn cản cô lại.

“Tôi tới giết Tạ Thanh Diễn!” Tô Tô cũng dừng tay, thản nhiên nhìn Tạ Hào Thế, chỉ vào tên Tạ Thanh Diễn đang co rúm đằng sau, “Anh tránh ra. Oan có đầu, nợ có chủ, tôi chỉ giết Tạ Thanh Diễn nhưng ai cản tôi tôi giết không tha.”

“Tô Tô, chúng ta đã nói rồi mà…” Tạ Hào Thế nhíu mày nhìn Tô Tô tỏ vẻ cương quyết, lắc đầu, “Anh đã nhấn mạnh với em nhiều lần, anh không thể để em giết Tạ Thanh Diễn.”

Nói gì cơ? Nói xong khi nào? Tô Tô không biết Tạ Hào Thế đang nói gì. Cô im lặng bước lên hai bước, suy tính xem mình có đánh qua Tạ Hào Thế được không? Có lẽ đánh không lại, nhưng chẳng nhẽ cứ thế để Tạ Thanh Diễn tiếp tục sống? Hay giờ liều mạng, chết thì chết, một mạng thôi mà?

Nhưng nếu cô chết mà Tạ Thanh Diễn còn sống, cô không cam tâm.

Tô Tô cân nhắc xem nên liều mạng với Tạ Hào Thế, hay tìm đường vòng qua để đánh Tạ Thanh Diễn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK