Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng Sở trưởng Lợi lại biết nhìn hàng, vừa nhìn, vừa vân vê, vừa ngửi thử, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nói: “Lá trà này là loại thưởng phẩm! Loại lá trà cổ này phẩm chất thượng thừa, một cân ít nhất cũng trên vạn tệ!” Cái này mà nói là không đáng tiền? Cô bé này, có cần dọa người như thế không hả!

Sở trưởng Lợi lại nhìn sang chiếc vòng mà cô mang đến, đó cũng không thể là giả, một chiếc vòng khoảng năm mươi vạn tệ, bọn họ dám nhận sao? Hơn nữa mấy món đồ này cộng lại cũng trên dưới mấy vạn tệ, một lần tặng gần sáu mươi vạn tệ! Cô bé này, có cần khiến người ta hết hồn thế không?

“Tiểu Tô à, những món đồ này chúng ta không thể nhận, cháu cũng biết chức vụ của chú, nhận quà nặng như vậy truyền ra ngoài sẽ không hay đâu.” Sở trưởng Lợi nghiêm mặt nói.

Bà Lợi cũng vội đặt chiếc vòng vào hộp rồi đóng lại, nói với cô: “Đúng đó, chúng ta thật sự không thể nhận, những thứ này đều quý giá quá rồi.”

Hai người họ nói xong liền cùng nhau bỏ những món đồ này trở vào túi. Còn Lợi thiếu thì vui mừng kiêu ngạo, liền lên tiếng xúi giục: “Vương gia, Vương phi, vậy bố mẹ mỗi người chọn ra hai món đi! Em gái con kiếm tiền rất lợi hại, sau này bố mẹ cũng có thể hưởng phúc rồi! Đợi Vương gia về hưu, sau này cũng không cần lo lắng chất lượng cuộc sống giảm sút nữa! Có em gái con nuôi bố mẹ!”

Câu nói này khiến vợ chồng Sở trưởng Lợi dở khóc dở cười. Sở trưởng Lợi trầm giọng trách mắng: “Thằng nhóc này nói những lời này có thấy xấu hổ không hả? Không lẽ những chuyện đó không phải nên là trách nhiệm của con sao? Liên quan gì đến Tiểu Tô chứ?”

Có cần mặt mũi nữa không? Nhận người ta làm em gái, con là nhìn trúng vào tiền của cô bé muốn cô bé giúp con nuôi bố mẹ à?

Thằng nhóc thối, nói là ra ngoài làm chuyện đứng đắn, kết quả càng ngày càng khiến bản thân không đáng tin chút nào nữa? Cậu con trai chín chắn trầm ổn của ông đâu rồi! Thật! Lòng! Hoài! Niệm!

Tròng mắt bác gái Lợi chợt chuyển, lập tức hớn hở vui vẻ nói với Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tô à, ý chú Lợi của con là, chú ấy có chức vị trên người, không tiện nhận con làm con gái nuôi, con cũng biết bây giờ bên ngoài đồn đại mấy chuyện cha nuôi, con gái nuôi khó nghe đến mức nào? Chúng ta cũng không thể hại chú ấy có phải không? Muốn trở thành người một nhà, vẫn còn cách khác mà, cháu thấy dì thế nào?”

Hả?

Câu này là có ý gì?

Cộng thêm đột nhiên thái độ của bà ta với Tề Tiểu Tô thay đổi 360 độ, thật sự làm người ta có chút không theo kịp!

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi sáng lên, mỉm cười dịu dàng, hỏi: “Dì nói thế là có ý gì ạ?”

Trong lòng Lợi thiếu thật sự muốn nhổ một ngụm nước bọt, đây là cướp thân cướp đến trên đầu anh luôn mà? Hừ, thân trong thân nhân, thân trong em gái ruột! Nhưng có chuyện có thể nhịn, có chuyện không thể nhịn! Anh thật muốn làm loạn, nhưng Tề Tiểu Tô lại nháy mắt với anh một cái, cô thì lại muốn xem thử bác gái Lợi muốn nói cái gì! Không lẽ thật sự đúng như những gì cô suy đoán sao?

Không ngờ quả nhiên đúng như cô suy đoán!

Bác gái Lợi vừa thấy cô tươi cười như thế, liền cảm thấy có cửa, lập tức nói: “Dì không giấu gì cháu, em trai dì thân mang chức vị, nhưng con người có chút cổ hủ, thế nên trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền. À đúng rồi, em dâu dì thì có tiền, năm xưa em ấy gả đến đây của hồi môn cũng không ít, nhưng bây giờ cũng chỉ làm chức vụ nhàn hạ, mỗi ngày chỉ quản lý mấy chuyện học tập hữu nghị gì đó thôi, nhận mấy nghìn đồng tiền lương. Hơn nữa, nếu họ sống đột nhiên quá xa xỉ, vậy Nghi Cương rất có thể sẽ bị điều tra, thế nên nhà chúng nó cũng thật sự không thích hợp để nhận đứa con gái nuôi như cháu.”

Nói đến đây, bà ta lại quay qua nói với Sở trưởng Lợi: “Nghi Cương, chị đây cũng là vì đứng trên góc độ của em thay em suy xét, em nói xem, những gì chị vừa nói có đúng không? Bố không phải vẫn luôn nói với em, đi đến bước này vốn không dễ gì, có thể ngồi vào vị trí hôm nay cũng không dễ, thế nên bất luận muốn làm gì cũng phải suy xét thật kỹ, cân nhắc cẩn thận, không thể quá tùy hứng. Em nói xem em dâu dung túng Tiểu Nam thành ra như vậy, hai em có đứa con như nó thật sự cũng đủ nhọc lòng rồi? Thế nên, cộng thêm Tiểu Tô e rằng không được.”

“Bác à, câu này của bác là ý gì, cháu làm gì mà khiến người khác phải nhọc lòng chứ? Mẹ cháu dung túng cháu thành như thế nào? Cháu cảm thấy cháu như vậy rất tốt.” Lợi thiếu thật sự phục bà ta, những lời này sao bà ta có thể nghĩ ra để nói được chứ?

Bác gái Lợi trừng mắt với anh ta một cái, nói: “Cháu tốt cái gì mà tốt? Bà nội cháu lần trước còn than ngắn thở dài với bác, nói cháu lúc nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ sao lại điên cuồng, phóng khoáng khắp nơi như thế? Thỉnh thoảng lại nghe thấy cháu đánh nhau với người ta!”

“Chị, rốt cuộc chị muốn nói cái gì?” Sở trưởng Lợi nhàn nhạt hỏi.

“Là như vậy, chị thấy Tiểu Tô cô bé này thông minh lanh lợi, còn rất xinh đẹp, hơn nữa tính tình cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, em xem từ lúc vừa vào cửa liền gọi dì ơi dì à, khéo nói như vậy, chị cũng thật sự rất thích con bé.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô suýt nữa đã không kìm được. Hệ thống Tiểu Nhất trong ý thức của cô cười bò nghiêng ngả: “Bà thím này lấy đâu ra ảo giác đó vậy?”

“Cái đó không phải ảo giác, mà là mặt dày.” Tề Tiểu Tô cạn lời.

Chỉ nghe bác gái Lợi nói tiếp: “Hơn nữa hai em cũng thật sự rất thích con bé phải không? Thế nên chị nghĩ, chi bằng để chị nhận con bé làm con gái nuôi, như vậy con bé vẫn sẽ có thể gọi hai em là cậu mợ, tương tự cũng có thể gọi Tiểu Nam là anh, cũng xem như người một nhà với các em, các em cũng không cần lo lắng tiền đồ quan vị của Nghi Cương bị vướng những tin đồn nhảm nhí. Thế nào, chủ ý này có phải vẹn cả đôi đường không?”

Nói xong bà ta lại qua sang Tề Tiểu Tô, nói: “Tiểu Tô, con nói xem phải không? Dì nói con nghe, nhà chúng ta cũng rất đơn giản, dì và bố nuôi của con, còn có hai người con trai, đứa lớn chính là bạn trai của Ánh Tuệ, vẫn còn một đứa nhỏ chưa có đối tượng, Không có con gái, con đến nữa thì vừa khéo! Hơn nữa nhà chúng ta còn ở trong một biệt thự liền kề, ở thủ đô những nơi đắt đỏ như vậy, không phải gia đình bình thường nào cũng có thể ở được đâu! Con thấy đó, chị dâu của con cũng đã mở một công ty, lợi nhuận nửa năm cũng trên trăm vạn, tuổi tác cũng không hơn con mấy tuổi, sau này hai chị dâu em chồng cũng dễ nói chuyện, có bạn rồi....”

Bà ta cứ thao thao bất tuyệt, nói rất lưu loát, cái gì mà “Nhà chúng ta”, “Bố nuôi của con”, “Chị dâu của con”, “Chị dâu em chồng” mấy lời này cũng nói ra được, không hề nhìn thấy sắc mặt của những người ở đây, bao gồm cả Thang Ánh Tuệ cũng nghe đến trợn mắt há mồm, nhìn bà ta hệt như nhìn quái vật ngoài hành tinh vậy.

Hệ thống Tiểu Nhất thật sự không thể nhịn được nữa: “Cô ngắt lời bà ta đi, bản Hệ thống thật sự không nghe nổi nữa rồi! Nếu Thiếu soái gặp phải bà mẹ vợ nuôi như vậy, vậy ngài ấy không suy sụp mới là lạ đấy! Không được, không được, chỉ nghe thôi đã thấy khó chịu rồi!”

Tề Tiểu Tô thật sự cũng không nghe nổi nữa, lập tức lên tiếng nói: “Xin lỗi, nếu chú và dì đây không tiện, cháu cũng sẽ không nhận bất kỳ ai khác làm bố mẹ nuôi, cho dù thật sự muốn nhận, cũng-chắc-chắn-không-phải-là-dì!”

Câu cuối cùng được nhấn mạnh, lộ ra ngữ khí khinh thường.

Bác gái Lợi cũng nghe ra được, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Ai nói chúng ta không thể nhận cô con gái nuôi như cháu chứ?” Sở trưởng Lợi nói.

“Ý gì chứ?” Bác gái Lợi bị ghét bỏ cự tuyệt, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn nhiều.

“Ý là, bọn em sẽ nhận đứa con gái nuôi này, chỉ cần chúng em dẫn theo con bé lộ mặt ở những trường hợp chính thức là được.” Sở trưởng Lợi nhàn nhạt nói. Rất nhiều chuyện, càng trốn tránh càng dẫn đến nhiều lời đồn đại ác ý, nhưng nếu ông có thể lấy tư cách người nhà dẫn theo Tề Tiểu Tô trong các buổi tiệc chính thức, vậy cũng xem như rõ ràng, thậm chí còn có thể lộ mặt trước các vị Lãnh đạo, ai còn dám đồn đại xấu về ông nữa?

Huống hồ, ông làm nhiều năm như vậy là vô ích cả sao? Ai muốn nói ông thế nào thì cứ nói thế ấy hả?

Nói đùa chắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK