Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc đầu, Tạ Thanh Diễn khuyên Tạ Hào Thế đến Thanh thành, nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, nói là đến phía đông lập nghiệp. Thực ra Tào Tu Khiết ở Thanh thành là con trai của em gái mẹ Tạ. Tạ Thanh Diễn khuyên Tạ Hào Thế đến Thanh thành chẳng lẽ không phải vì muốn mở rộng thế lực, dẫn quân đi đánh Tô Tô sao?

Tạ Thanh Diễn nghiêng đầu, hắn đưa tay xoa gò má bị đánh, không nói gì cũng chẳng có gì mà nói. Tạ Hào Thế ngày nào cũng nói với hắn để hắn buông bỏ thù hận, nhưng từ trước tới nay lại không phát hiện ra đồ con hoang ngăn cách giữa hắn và Tô Tô. Chuyện này không còn là vấn đề có hết hận không mà liên quan tới chuyện hắn bị cắm sừng, mất hết sĩ diện.

Có lúc, đàn ông chính là vậy, càng gặp phải hoàn cảnh túng quẫn càng muốn vớt vát chút ít tự tôn đáng thương. Nhiều lúc Tạ Hào Thế không hiểu mối hận thù giữa Tạ Thanh Diễn, Tô Tô và Tiểu Ái là vì sao. Chỉ có Tạ Thanh Diễn biết hắn bị Tô Tô đạp lên lòng tự trong, sống chết muốn sinh đồ con hoang Tiểu Ái kia.

Chỉ là mối thù này chưa tới lúc báo, còn lâu mới tới lúc đó.

Phi Phi dìu Tạ Hào Thế, lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Diễn một cái, không nói lời nào dìu Tạ Hào Thế vào trong.

Sau khi Tạ Hào Thế và Phi Phi đi vào trong, Tạ Thanh Diễn ra hiệu cho mấy tên thân tín, lén ra lệnh đi tìm giết Tô Tô và Diệp Dục sau lưng Tạ Hào Thế.

Đúng thế, hắn cũng có thân tín, dù chỉ là căn cứ quy mô nhỏ, hầu hết mọi người đều thấy Tạ Thanh Diễn là tên ăn hại, nhưng ăn hại cũng có thân tín.

Tiểu Ái trốn ở bên kia đường, đương nhiên Diệp Dục không thể bế Tô Tô chạy qua chỗ Tiểu Ái. Thấy người của Tạ Hào Thế sắp đuổi tới nơi, Diệp Dục không thể vừa lo Tiểu Ái vừa lo Tô Tô nên anh chỉ có thể ôm Tiểu Ái chạy hướng khác, định sẽ vòng lại đón Tiểu Ái.

Mà lúc này Tạ Hào Thế đang bị thương nặng, ngoài Phi Phi, bên cạnh Tạ Hào Thế chỉ có một Tạ Thanh Diễn không được trọng dụng còn đi khắp nơi lôi kéo người này người nọ, những đám lâu la khác không đáng nhắc tới.

Vì thế những kẻ gọi là thân tín của Tạ Thanh Diễn cũng chỉ làm bộ đuổi theo Diệp Dục, thấy Diệp Dục ôm người mà còn chạy như bay, vào rừng còn khó đuổi theo hơn. Vì thế mọi người đều sợ chết, chỉ có thể bỏ chạy không đuổi theo nữa.

Trong rừng, có rất nhiều cây, Tô Tô bị Diệp Dục vác chạy một lúc lại nôn ra một ngụm máu. Vào trong rừng cây, anh đặt cô dựa vào một gốc cây, quỳ xuống trước mặt Tô Tô, đau lòng hỏi:

“Có ổn không? Tô à, không sao chứ?”

Tô Tô ôm ngực đang trực muốn nôn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông muốn tới ôm mình. Cô xoay tay lấy một thanh dao băng, lúc Diệp Dục không để ý, kề lên cổ Diệp Dục. Cố khống chế ý muốn giết người của mình, Tô Tô nói.

“Đừng tưởng anh cứu tôi thì tôi sẽ không giết anh, cút.”

“Tô Tô…” Diệp Dục bị Tô Tô đánh, nửa khuôn mặt sưng tấy. Anh nhìn Tô Tô kì quái, đau lòng hỏi, “Em sao thế? Tô à, em không nhận ra anh à? Anh là Diệp Dục mà.”

“Diệp Dục?” Sao nghe quen tai thế nhỉ, Tô Tô cảm thấy xót xa. Cảm giác xót xa đó khiến mắt cô đỏ lên, kề sát con dao vào cổ họng Diệp Dục, cô mở miệng, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Thấy khuôn mặt Diệp Dục giống Tiểu Ái, Tô Tô bất giác gọi một câu, “Tiểu Ái…”

“Đúng, đúng, Tiểu Ái. Em còn nhớ Tiểu Ái, Tiểu Ái là con gái chúng ta.”

Diệp Dục mừng rỡ gật đầu, anh đưa tay ôm hai bờ vai Tô Tô, bây giờ có ngốc cũng thấy đầu óc Tô Tô không được bình thường. Anh định nói, nói Tiểu Ái đang chờ cô ở phía trước, Tô Tô nghiêm mặt, đột ngột giơ dao đập vào gáy Diệp Dục, Diệp Dục ngất ra đất.

Cô nghĩ ra cô đã nhớ người đàn ông này rồi. Dù đầu óc cô có không được tỉnh táo, nhưng người đàn ông này đã ngủ với cô, còn giống Tiểu Ái như thế, nên trong đầu cô, người đàn ông trẻ tuổi ngủ với cô trong ký ức, đó là thật, chắc là thật!

Nhưng thật giả thì sao chứ? Người đàn ông này nói Tiểu Ái là con của hắn, Tiểu Ái đã chết mười năm rồi, bây giờ có nói thì có tác dụng gì? Có tác dụng gì?

Tô Tô hơi tức giận, vô cùng buồn bã. Cô nhìn Diệp Dục hôn mê dưới đất, nhấc chân đá vào bụng Diệp Dục, xoay người, lê tấm thân bị thương nặng, quyết định trốn đi dưỡng thương rồi lại tiếp tục giết Tạ Thanh Diễn.

Tiểu Ái đã chết rồi, chuyện giết Tạ Thanh Diễn đã trở thành lý do sống sót cuối cùng kiếp này của cô.

Trong rừng cây dày đặc cây cối màu xanh lục, lạnh như ở trong hầm băng, Tô Tô chưa đi được hai bước thì vấp phải gốc cây vấp té xuống đất. Cô giãy giụa, đầu lại bắt đầu đau, trong tầm mắt xuất hiện một con rắn đỏ, trên đầu còn có hai cái mào. Tô Tô giật mình sợ hãi, trốn về sau gốc cây. Trong rừng này lại có rắn biến dị!

Cô cố gắng duy trì trạng thái chiến đấu, nhưng đau đớn nôn một ngụm máu. Lúc ngẩng lên cô lại thấy một đứa trẻ ngồi trên con rắn chúa đó, đứa bé đó… đứa bé đó…

Tô Tô bám vào cây, rướn người lên, đột ngột gọi tên đứa trẻ đó, “Tiểu Ái!!!”

“Mẹ!” Đứa trẻ ngồi trên con rắn chúa cực lớn, quay đầu nhìn thấy Tô Tô sau gốc cây, mừng rỡ reo lên. Con bé nhảy xuống khỏi người Chíp Bông, đạp lên tuyết, lảo đảo chạy lại ôm Tô Tô.

Giữa con bé và Tô Tô có một dòng suối nhỏ, bây giờ dòng suối đã bị đóng băng, nhưng vẫn hơi lõm xuống, lại không có cầu bắc qua. Tiểu Ái chỉ có thể đứng bên này dòng suối, chìa tay về phía Tô Tô, sợ hãi khóc:

“Mẹ, mẹ bế con, mẹ bế Ái Ái.”

Tô Tô đứng im bất động, cô chỉ buột mồm gọi Tiểu Ái, đứa bé này liền quay lại, nhìn thật giống Tiểu Ái. Nhưng Tiểu Ái đã chết rồi, nếu chưa chết thì giờ cũng mười hai tuổi rồi. Mà đứa bé này còn chưa đến hai tuổi.

Tiểu Ái khóc một lúc, thấy mẹ không động đậy, cũng không chạy sang bế bé. Cơ thể bé nhỏ của Tiểu Ái định trượt xuống dòng suối băng, tự chạy đến chỗ mẹ. Bé thử trượt xuống, còn chưa đứng vững đã bị trượt từ chỗ cao xuống dưới.

Chíp Bông vội vàng trượt theo, chặn Tiểu Ái lại. Chíp bông chưa kịp kéo Tiểu Ái lại, đống tuyết ở dưới đất chợt bay lên, đỡ lấy Tiểu Ái. Con bé nhảy lên khỏi khe suối, chạy đến trước mặt Tô Tô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK