Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực cười không nói gì, lại quay ra xem ti vi, ánh mắt dần trở nên âm trầm, nhưng là vì cuộc điện thoại ban nãy.

Thủy An Lạc lén liếc anh một cái, cũng không nói gì nữa cả.

Giờ ngoài việc lo lắng về đoạn tin nhắn kia, cô còn lo cho cả Kiều Nhã Nguyễn nữa.

Sau cuộc họp báo của Phong Phong, phóng viên ở dưới lầu cũng đã giảm đi nhiều, chỉ còn một số người vẫn túc trực ở đó không chịu rời đi.

Lúc Phong Phong tới trường, đám phóng viên đó vẫn chưa đi. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, khóe miệng khẽ cong lên.

Trợ lý bất lực ngồi ở ghế phụ nhìn anh ta, “Nếu như có một ngày, mọi người biết được Ảnh đế vĩ đại mà lại đi dùng thủ đoạn này, cậu cứ chờ đó mà ăn chửi rồi cút ra khỏi cái làng giải trí này đi.”

“Anh nghĩ tôi không có cái giới này thì không sống được chắc?” Ý anh ta bóng gió là giới giải trí chỉ để anh ta chơi cho vui thôi.

Người trợ lý hơi khựng lại, cũng không nói gì nữa, cậu ta là một người đàn ông tự đại y hệt như Sở tổng vậy.

Phong Phong lấy điện thoại ra, sau đó tìm tên Răng Mềm, nhàn nhã ấn gọi đi.

“Ai yo, tắt máy à.” Nói rồi anh ta đưa tay đòi điện thoại của trợ lý, có khi tắt máy chỉ là giả thôi, e là cô đã chặn anh ta rồi thì đúng hơn. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà Kiều Nhã Nguyễn có thể làm ra được.

Người trợ lý đưa điện thoại cho Phong Phong, sau đó lại thấy Phong Phong cầm điện thoại gọi đi, quả nhiên, lần này điện thoại đã được bắt máy.

Thế có nghĩa là cô nhóc kia chặn anh ta thật à.

“Alo...”

“Răng Mềm, tôi đang...”

“Tút tút...”

Điện thoại bị dập ngang hông, Phong Phong cau mày, cúi đầu nhìn điện thoại đang cầm trên tay, con nhỏ này cũng to gan thật đấy.

Kiều Nhã Nguyễn dập điện thoại xong vứt luôn lên giường, nếu chặn rồi mà vẫn không ngăn được việc anh ta gọi tới, thế cô không bắt máy là được chứ gì?

Tân Nhạc đang ngồi học bài, quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn một cái, khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục đọc sách.

Không ngờ lại có người dám đối xử với Ảnh đế như thế, không biết cô mà bán tin này ra ngoài thì liệu có kiếm được một mớ không nhỉ.

Điện thoại dập chưa được bao lâu, Kiều Nhã Nguyễn liền nghe thấy tiếng gào thét chốc chốc lại vang lên ngoài hành lang.

Cái tên chết tiệt kia lên đây rồi đấy à?

Kiều Nhã Nguyễn vội chạy ra ngoài kiểm tra xem cửa đã chốt cẩn thận chưa, thấy chốt rồi cô mới yên tâm, có cho anh ta vào anh ta cũng chẳng vào được.

“Cộc cộc...” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Kiều Nhã Nguyễn, tôi biết em đang ở trong đó, ra đây đi, chúng ta nói chuyện.” Phong Phong ở ngoài trầm giọng nói.

“Xin lỗi, không phải con người thì tôi không có gì để nói cả.” Kiều Nhã Nguyễn ngồi trên giường vừa cắn hạt dưa vừa xem ti vi.

Không phải con người?

Phong Phong không giận, ngược lại còn bật cười. Anh ta cảm thấy bản chất của mình đúng là thèm ngược đãi mà, lần nào đấu khẩu với cô anh ta cũng đều cảm thấy rất vui.

“Kiều Nhã Nguyễn, bên ngoài có rất nhiều người.”

“Thế sao anh không cút đi.” Kiều Nhã nguyễn khẽ gắt lên.

“Mau mở cửa, tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Tôi chẳng có chuyện gì muốn nói với anh hết.” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói, “Phong Ảnh đế, anh đủ chưa thế hả?”

“Kiều Nhã Nguyễn, nếu như em không ra mở cửa, tôi sẽ nói ra chuyện tại sao em tức giận, tới lúc đó mọi người đều sẽ biết em vì đứa trẻ...”

“Đủ rồi!” Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy chữ đứa trẻ, lập tức chặn họng anh ta lại, cái gã Phong Phong này đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Phong Phong nhướng mày, nghe tiếng bàn tán khó tin xung quanh. Anh ta nghĩ, chuyện họ có con với nhau chắc không tới nửa tiếng nữa là lại lên trang nhất rồi.

Kiều Nhã Nguyễn mở phăng cửa ra, gương mặt xinh đẹp lúc này đã trở nên méo mó vì giận dữ: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?”

“Rất rõ ràng, lấy em.” Phong Phong mỉm cười nói.

Danh Sách Chương: