Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đôi mắt Lợi thiếu sáng lên, Vương gia nhà anh nói thế là đồng ý rồi, cũng có nghĩa là rất thích Tề Tiểu Tô! Anh đã nói mà, bố mẹ anh đều có gu thẩm mĩ giống hệt anh.

Kiểu con gái như Tề Tiểu Tô, thì phải nên kéo về làm em gái, làm người nhà, cảm giác này quả thật rất tuyệt!

Nói thật, bản thân anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao anh đối với Tề Tiểu Tô lại không có cái kiểu tình cảm nam nữ nhỉ? Ngay khi thích cô đã cảm thấy phải làm anh em rồi!

Nhưng, có lẽ đây chính là duyên phận?

Đôi mắt bà Lợi cũng sáng lên. Thật ra trước đây bà vẫn luôn muốn có một cô con gái, công việc của chồng rất bận, hơn nữa áp lực cũng rất lớn, rất nhiều chuyện lúc bà muốn nói đều suy nghĩ, đừng đến quấy rầy ông, đừng thêm phiền cho ông. Con trai càng nghịch ngợm, mấy năm gần đây vẫn luôn ở bên ngoài ăn chơi phóng đãng, nhưng sau khi bà nói hai lần, chồng bà ám chỉ bà không cần nói, với sự hiểu biết của bà với chồng, lập tức hiểu ra trong chuyện này không đơn giản như thế. Thế nên những chuyện vặt trong cuộc sống đều không nói với con trai, tránh làm nó lo lắng hoặc phiền lòng.

Ngần ấy năm, một mình bà thật sự rất cô đơn nhàm chán. Chồng có chức vị trên người, bà giao lưu cũng rất cẩn thận, ở bên ngoài đa số chỉ là nói những lời khách sáo, rất nhiều bạn bè đều là quen biết sơ sơ, thế nên vẫn luôn nghĩ, nếu có một cô con gái thì tốt biết mấy.

Thật ra, bà cũng từng nói ra ước nguyện này trước mặt hai bố con, có thể điều đó đã ảnh hưởng đến Lợi thiếu, thế nên theo bản năng anh cũng muốn tìm về cho bố mẹ một cô con gái.

Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cái tiềm thức trong lòng anh liền lập tức trỗi dậy, anh nghĩ cô bé này hình như rất hợp với khẩu vị của mẹ mình? Nếu có thể dắt về làm em gái, vậy không phải sẽ có thể thỏa mãn tâm nguyện của bà sao? Thế nên, anh đối với Tề Tiểu Tô mới không có tình cảm nam nữ, mà là tình anh em.

Bây giờ thấy bố anh đã đồng ý, mẹ cũng lộ ra vẻ vui sướng, anh liền bước đến vỗ vai Tề Tiểu Tô một cái, nói: “Nào, mau theo anh gọi Vương gia, Vương phi đi!”

“Cái gì mà Vương gia, Vương phi chứ? Học theo con làm càn à!” Sở trưởng Lợi quát anh một câu, sau đó nói với Tề Tiểu Tô: “Nghe nói bố mẹ của con đều không còn nữa?”

Tề Tiểu Tô gật gật đầu.

“Vậy nếu con không ngại, thì cứ trực tiếp gọi chúng ta là bố mẹ đi.” Sở trưởng Lợi nói: “Nhưng có một điểm ta phải nói với con, làm con gái của Lợi Nghi Cương ta, không có yêu cầu gì khác, chỉ có một điều con phải ghi nhớ, trước khi con muốn làm chuyện gì, đều phải hỏi lại chính mình, làm như vậy, có lỗi với lương tâm mình không! Ban đầu Tiểu Nam nó... Ta cũng từng nói với nó như thế.”

Những lời ở giữa Sở trưởng Lợi tỉnh lược bớt, Tề Tiểu Tô có thể nghe hiểu.

Lợi Nam từ bỏ chính mình, đi làm một công tử ăn chơi trác táng suốt ngày đắm chìm trong các tụ điểm đàn đúm, tiêu tiền như nước, nếu không có bản tính kiên định, sẽ rất dễ sa ngã trong thế giới phồn hoa đó.

Thế nên Sở trưởng Lợi mới nói với anh câu này.

Theo Tề Tiểu Tô thấy, Lợi Nam vẫn duy trì được bản tính của anh, đây là một chàng trai có ý chí vô cùng mạnh mẽ, cho dù bây giờ bề ngoài của anh thật sự rất giống công tử ăn chơi trác táng.

Sở trưởng Lợi nói với cô như thế, cũng có ý răn dạy ngay từ đầu, nếu nói là con gái của Lợi Nghi Cương ông, sau đó ỷ vào danh nghĩa của ông ra ngoài hô mưa gọi gió, vậy thì không được!

Tề Tiểu Tô gật gật đầu: “Con không phải con nít.”

Chỉ một câu đơn giản, Sở trưởng Lợi lập tức cũng hiểu ra, cô bé này đã lĩnh ngộ ý tứ của ông. Đây quả là một cô bé thông minh.

“Tiểu Tô, con đi theo mẹ, mẹ đưa con đi tham quan trong nhà, tuy không lớn lắm, nhưng cũng phải xem thử, sau này đây chính là nhà của con.” Bà Lợi đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi Tề Tiểu Tô.

Lợi thiếu nháy mắt với Tề Tiểu Tô một cái, Tề Tiểu Tô liền đứng dậy, đi theo bà Lợi rời khỏi.

Còn về Sở trưởng Lợi vẫn muốn nói gì đó với bác gái Lợi, cô vốn cũng không để ý.

Bà Lợi đưa cô tham quan đại khái các phòng, sau đó đưa cô lên một sân thượng nhỏ ngồi.

“Sân thượng này không lớn, nó vốn là một ban công sinh hoạt, sau đấy mẹ làm chủ cải trang lại một chút, biến thành kiểu nửa đóng nửa mở, lắp thêm thủy tinh, đúc thêm bục, bây giờ cộng thêm mấy chiếc đệm bông và một cái bàn trà nhỏ, liền trở thành một nơi rất tuyệt để đọc sách và uống trà. Bình thường lúc hai bố con họ không ở nhà, mẹ thường ngồi ở đây, một khi ngồi là cả một buổi chiều, cũng rất dễ chịu.” Bà Lợi mỉm cười nói, quay sang nhìn Tề Tiểu Tô, thấy cô dường như rất thích nơi này, liền nói: “Sau này nếu con rảnh rỗi thì đến đây ngồi với mẹ, mẹ sẽ pha trà hoa cho con, thanh thanh đạm đạm có hơi thơm ngọt, uống vào rất tốt cho phụ nữ chúng ta.”

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Vậy tốt quá, con rất thích ạ.”

“Ừm, vậy thì quyết định thế nhé. Mẹ dẫn con ra đây là vì có chút chuyện muốn nói riêng với con.” Bà Lợi nói: “Có bác của Tiểu Nam ở đó, không tiện nói. Không biết Tiểu Nam đã kể cho con nghe chuyện của bác Tiểu Nam chưa?”

“Trên đường đến có kể một chút.”

“Quả nhiên đã kể rồi, xem ra nó thật sự rất thích con.” Bà Lợi lắc đầu cười nói: “Đây quả đúng là duyên phận, thằng nhóc đó rất hiếm khi thích một cô gái như vậy, hơn nữa còn là một cô gái vừa mới quen biết chưa bao lâu nữa. Con có biết vì sao ta và bố của nó lại chấp nhận con nhanh như thế không?”

“Vì tin tưởng mắt nhìn người của anh Nam?” Tề Tiểu Tô nói.

Bà Lợi ngẩn ra: “Con đúng là rất thông minh, giống hệt những gì Tiểu Nam nói. Đúng, không sai, con của mình chính mình hiểu rõ nhất, chúng ta thật sự rất tin tưởng mắt nhìn người của nó. Mẹ muốn nói với con chính là, chúng ta thì không sao, nhưng nếu con thật sự xem Tiểu Nam là anh trai, xin con sau này nhớ lấy một điều, đừng làm những chuyện khiến nó đau lòng thất vọng, có được không?”

“Dạ được.”

Tề Tiểu Tô nghĩ cũng không cần suy nghĩ đã trả lời, cô vốn là một người bên vực người của mình, nếu thật sự đã trở thành người một nhà, chỉ có giúp đỡ, làm gì có phá đám chứ.

“Ngoan lắm. Đúng rồi, Tiểu Nam còn có một chiến hữu thân như anh em, chỉ có điều gần đây nó đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta cũng đối đãi với nó như con trai của mình, đợi nó làm nhiệm vụ trở về, cả nhà chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon.”

Tề Tiểu Tô gật gật đầu.

Bà Lợi lại nói thêm một vài chuyện về bác gái Lợi, sau này có thể thi thoảng sẽ đụng mặt, mong cô cũng có thể lưu ý một chút.

Tề Tiểu Tô một mực nghe theo sau đó ghi tạc trong lòng, dì giúp việc bước đến, nói đã dọn cơm rồi, hai người mới ra ngoài. Đến bàn ăn lại phát hiện bác gái Lợi và Thang Ánh Tuệ không còn ở đó, hai người đều ngẩn ra một chút.

“Hai người họ không vui, thế nên tức giận không muốn ở lại dùng cơm.” Sở trưởng Lợi nói.

Lợi thiếu nhún nhún vai bổ sung: “Hơn nữa trước khi đi còn nói một câu, muốn sang bên nhà ông nội ăn.” Đây không phải có ý uy hiếp sao? Lấy chuyện ông bà có lỗi với bà ta ra đàn áp bọn họ.

“Bỏ đi, cứ mặc kệ họ.”

Ngược lại không có bác gái Lợi và Thang Ánh Tuệ ở đó, bữa cơm này ăn thật sự nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều. Sở trưởng Lợi tuy thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng lúc nói chuyện luôn nói trúng trọng tâm, có rất nhiều điểm đáng để Tề Tiểu Tô học tập, ông có ý dạy dỗ, Tề Tiểu Tô cũng khiêm tốn lắng nghe.

Ăn cơm xong ăn thêm chút hoa quả rồi hàn huyên thêm một lúc, Tề Tiểu Tô mới xin cáo từ.

Đợi sau khi cô rời khỏi, vợ chồng Sở trưởng Lợi nhìn đống quà cô để lại, rồi nhìn nhau một cái, đồng thời bất đắc dĩ bật cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK