Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Đình Thâm xụ mặt, lo lắng không yên: “Hẳn là không có việc gì đâu ạ, con ra ngoài một chút.” “Ừ.” Thẩm phu nhân dừng bước, dõi theo bóng dáng Thẩm Đình Thâm đi xa

Thẩm Đình Thâm vội vã đến phòng làm việc của Trần Duệ

Đợi anh đến nơi thì Trần Duệ đã ngồi làm việc trước máy tính rồi

Nghe tiếng bước chân người ta tới gần, đã trễ thế này, nhân viên công ty đã tan làm

Nếu có người đến đây, không cần nghĩ cũng biết đó là Thẩm Đình Thâm

Vì thế Trần Duệ không hề ngẩng lên, ánh mắt luôn luôn dán chặt vào màn hình máy tính: “Cậu tới rồi.” “Ừ, điều tra được gì chưa?” Thẩm Đình Thâm bước3nhanh đến, một tay chống xuống bên cạnh máy tính, ánh mắt nhìn màn hình nhưng chẳng hiểu gì

“Chưa.” Trần Duệ giống như thấy địch trước mặt, ánh mắt cậu ta đầy vẻ hoang mang khó hiểu: “Cũng không biết có phải thiết bị và Internet trong phòng làm việc của tôi có vấn đề không, tôi hack vào hệ thống của cảnh sát mà vẫn không tra ra hành trung của Bạch Nhược Y.“.

“Cái gì?” Thẩm Đình Thâm không rõ Trần Duệ có ý gì, chỉ thấy cậu ta cực kỳ nghiêm túc, đây hẳn là vấn đề rất nghiêm trọng

Trần Duệ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dời mắt khỏi máy tính và nhìn thoáng qua Thẩm Đình Thâm

Không thấy thì thôi,1vừa ngẩng đầu nhìn mặt Thẩm Đình Thâm, Trần Duệ đã sợ tới mức tưởng mình nhận sai người

Ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt yếu ớt xen lẫn sốt ruột của Thẩm Đình Thâm, tóc tai anh rối bời, nhìn nữa chỉ thấy mắt anh đầy tơ máu.

Trần Duệ sợ tới độ né người ra sau, kêu tới xé họng: “Trời ạ! Thẩm Đình Thâm, cậu bị sao vậy? Bị ai câu mất hồn phải không? Sao lại dọa người thế này?” Thẩm Đình Thâm cảm thấy lỗ tai mình bị Trần Duệ ồn ào đến mức muốn bùng nổ

Anh lùi liên tục mấy bước, trợn mắt nhìn bạn mình: “Cậu có bệnh không mà tự nhiên hét to vào tai tôi thế,3muốn tôi điếc à?” “Không có.” Trần Duệ cười xấu hổ, biết rõ vừa rồi mình không đúng: “Cái chính là gương mặt hiện giờ của cậu thật sự rất dọa người.” “Được rồi, đừng nói nữa, nói chuyện của Bạch Nhược Y đi.” Thẩm Đình Thâm giơ tay lên xoa tai, vừa rồi bị tiếng hét “chuyện bé xé to” của Trần Duệ làm ầm nên bây giờ anh hơi ù tai.

Trần Duệ khẽ ho mấy tiếng, chuyển chủ để sang chuyện chính: “Giờ nói nhiều cũng vô dụng, chúng ta tới Cục Cảnh sát báo án đi.”

“Báo án?” Lúc này đây, Thẩm Đình Thâm cảm thấy rất phản cảm với nơi như Cục Cảnh sát, nhưng nghĩ tới chuyện của Bạch Nhược Y,3anh vẫn gật đầu: “Đi nhanh nào.”

Hai người vô cùng lo lắng tới Cục Cảnh sát

Viên cảnh sát trực ca vừa liếc mắt đã nhận ra Thẩm Đình Thâm, anh ta vừa gõ cửa vừa hỏi: “Anh Thẩm lại tới đón luật sư Lộ à?”

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, trong lòng hơi ngạc nhiên: “Lộ Trạch còn ở Cục Cảnh sát? Không phải đã xử lý xong rồi ư?” “Dù sao tôi thấy cô ấy vẫn còn ở đây.” Viên cảnh sát nhún vai, tỏ vẻ tôi cũng không biết chuyện gì cả

Thẩm Đình Thâm lắc đầu, đây không phải là mục đích anh đến Cục Cảnh sát: “Bỏ đi, tôi tới để báo án.”

“Báo án?” Viên cảnh sát nghe vậy thì lập tức nghiêm9túc hẳn, ngồi xuống trước bàn máy tính làm việc ngay: “Báo án gì thế?” “Án mất tích.” Thẩm Đình Thâm và Trần Duệ đi qua chỗ viên cảnh sát, mỗi người đứng một bên.

Trần Duệ chỉ tay vào hệ thống máy tính, đối với phần mềm công tác của Cục Cảnh sát, cậu ta rõ như lòng bàn tay: “Anh mở cái này ra, tra xem tin tức của Bạch Nhược Y.” “Tra cái này à?” Viên cảnh sát vốn định ghi chép lại lời hai người, nhưng khi thấy vẻ mặt khẳng định của Trần Duệ, anh ta vẫn theo ý họ, mở phần mềm đó ra

“Là Y* này hả?” Viên cảnh sát vừa nhập tên Bạch Nhược Y, vừa hỏi.

(*) Chữ Y trong tên của Bạch Nhược Y là #Viên cảnh sát lại nhập chữ Y này: t nên anh ta mới hỏi lại để chắc chắn.

“Không phải, Y trong Y Nhân*.” Thẩm Đình Thâm mở miệng nói, đôi mắt đen nhánh đầy sự lo lắng

(*) Y Nhân: A - người ấy, người kia, thường chỉ nữ

“Ờ, tôi tra thử.” Động tác của viên cảnh sát không mau lẹ như Trần Duệ, khiến cậu ta nhìn mà sốt ruột, hận không thể tự mình thao tác

Trang web chưa kịp xuất ra kết quả thì đã nghe thấy tiếng người tới gần.

Thẩm Đình Thâm ngẩng đầu lên nhìn, Lộ Trạch đang ôm tài liệu tới đây

Khi nhìn thấy anh, trên mặt cô ta lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong sự ngạc nhiên ấy lại có thêm một phần vui mừng

Trễ thế này rồi còn gặp được anh, lòng cô ta vô cùng vui vẻ: “Sao anh tới đây thể, còn chuyện gì nữa ư?”

Đây cũng là câu mà Thẩm Đình Thâm muốn hỏi cô ta, nhưng bây giờ anh chỉ lo cho tung tích của Bạch Nhược Y nên không còn lòng dạ nào hỏi, trực tiếp trả lời cô ta: “Mấy ngày qua không thấy Bạch Nhược Y đâu, tôi tới báo án.”

“Không thấy đâu?” Lộ Trạch bỗng thấy vướng mắc trong lòng, tưởng rằng Bạch Nhược Y nghe mình nói mấy lời kia nên đã rời khỏi Thẩm Đình Thâm.

Khi hai người đang nói chuyện, trang web trên màn hình máy tính nhảy qua nhảy lại

Viên cảnh sát nheo mắt đọc từng câu từng chữ: “Không tra ra người này? Có phải mấy anh nhớ sai tên cô ấy không? Không có tin tức gì hết ấy.” “Sao có thể chứ?” Thẩm Đình Thâm khẽ quát viên cảnh sát: “Sao tôi có thể nhớ sai tên cô ấy, hay là hệ thống của anh có vấn đề?” “Đây là hệ thống mạng liên lạc cả nước, không chỉ người ở thành phố H mà cả những người ở nơi khác, chỉ cần có tên trong hộ khẩu thì đều có tin tức.” Viên cảnh sát cảm thấy đối phương nhớ sai tên rồi: “Hay cô ấy không đăng ký hộ khẩu bằng tên này? Các anh có chứng minh nhân dân của cô ấy không?”

“Gọi điện hỏi chú Bạch đi.” Trần Duệ cũng đồng tình với ý kiến của viên cảnh sát, dù sao cậu ta cũng là người thường xuyên sử dụng tư liệu ấy

Thẩm Đình Thâm vẫn kiên quyết nói: “Tôi và Bạch Nhược Y từng kết hôn, tôi đã thấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của cô ấy

Tên cô ấy chính là chữ này, không thể nào sai được.”

Nghe Thẩm Đình Thâm nói vậy, viên cảnh sát và Trần Duệ nhìn nhau.

Trần Duệ gật gù, nói với viên cảnh sát: “Anh bạn à, phiền anh tra lại lần nữa, tra sâu thêm

Ắt hẳn không thể nào không có tin tức đâu, cô ấy lớn lên ở thành phố H mà.”

Danh Sách Chương: