Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lấy?

Kiều Nhã Nguyễn suýt thì bị sặc nước bọt chết.

Thằng cha này ra ngoài quên uống thuốc à?

Phong Phong đưa tay nắm lấy cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn, “Đi, tôi đưa em tới một nơi.”

Kiều Nhã Nguyễn cười nhạt, “Sao nào, Cục Dân chính à? Phong Ảnh đế dám sao?”

Phong Phong nghe thấy giọng điệu khiêu khích của Kiều Nhã Nguyễn, lực dưới tay liền thả lỏng ra.

Cục Dân chính?

Anh ta dám không?

Vào Cục Dân chính, đó chính là chuyện cả đời người.

“Sao, muốn lấy tôi đến thế sao?” Phong Phong hơi tiến sát lại gần cô, khiến đám con gái ngoài hành lang hú hét ầm ĩ cả lên.

Kiều Nhã Nguyễn hơi lùi lại phía sau, nhưng cánh tay anh ta nhanh chóng vòng lấy eo cô, ngăn không cho cô lùi lại, “Thế nào, nói rồi lại không dám nhận à?”

Kiều Nhã Nguyễn sao có thể chấp nhận thua cuộc như thế được, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười của anh ta, “Là Phong Ảnh đế không dám đấy chứ, dù sao cũng có nhiều fan đang nhìn thế kia cơ mà.”

Sự trầm mặc vừa rồi của anh ta, chẳng phải là đáp án rõ nhất đấy sao?

Loại đàn ông này mà động tâm với cô á?

Sao có thể có chuyện đó được?

“Đi.” Phong Phong bỗng nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn kéo cô ra ngoài.

“Này!!!” Kiều Nhã Nguyễn chân còn vẫn đang đi dép lê đã bị anh ta kéo thẳng ra ngoài.

Phong Phong không để ý tới chuyện đó, anh ta kéo cô xuống lầu, rõ ràng là có ý muốn đến Cục Dân chính thật.

Kiều Nhã Nguyễn bị anh ta kéo xềnh xệch xuống nhà, mấy lần suýt thì ngã sấp mặt, nhưng may đều được anh ta nhanh chóng đỡ lấy.

“Tên điên kia, anh bị thần kinh à, buông tôi ra.” Kiều Nhã Nguyễn tức giận gắt lên, nhưng lại bị Phong Phong tống thẳng vào xe, rồi anh ta cũng chui cùng vào luôn.

Sau khi vào xe rồi, hai tay anh ta giữ chặt lấy Kiều Nhã Nguyễn đang giãy giụa, “Tới Cục Dân chính.”

“Anh điên rồi!” Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy hoảng sợ, không thể tin nổi mà gào lên.

“Đó chẳng phải là điều em vừa mới nói hay sao?” Phong Phong cười nhạo.

Tài xế lái xe đi còn trợ lý thì nhíu mày, rõ ràng tên Phong Phong này đang làm càn.

“Anh buông tôi ra, muốn phát điên cũng đừng có lôi tôi theo.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi quay người muốn mở cửa ra.

Phong Phong nhanh chóng chặn hai tay cô lại, kéo cô vào lòng mình, “Giờ muốn đi, chẳng phải đã muộn rồi sao?”

“Hành vi này của anh là bắt cóc đấy.” Kiều Nhã Nguyễn gào tướng lên.

“Là em tự nguyện mà.” Phong Phong cười nhạo, bế người ra khỏi khu vực cửa xe.

Xe nhanh chóng đỗ xuống trước cửa Cục Dân chính. Kiều Nhã nguyễn không thể tin nổi nhìn một đôi nam nữ vừa kết hôn hay ly hôn gì đó mới bước từ trong đó ra, cô mím chặt môi, anh ta muốn chơi thật sao?

Phong Phong không xuống xe ngay mà bảo trợ lý vào xử lý trước, phải “dọn sạch” trong đó, nếu không sau này sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phức.

Kiều Nhã Nguyễn cố gắng để mình bình tĩnh lại, đang định nói chuyện đàng hoàng với anh ta.

“Phong Phong, anh có biết là anh đang làm gì không? Anh có biết tôi là ai không?”

“Kết hôn, Kiều Nhã Nguyễn.” Phong Phong nhìn cô như nhìn một con ngớ ngẩn.

Kiều Nhã Nguyễn hít sâu một hơi, “Vậy anh có biết hai người kết hôn với nhau thì có nghĩa là gì không? Chúng ta không có kiểu tình cảm đó với nhau.” Kiều Nhã Nguyễn nói, suy cho cùng cô vẫn không thể kiềm chế được tính khí của mình.

Nhưng lần này anh ta lại không vội trả lời lại cô, mà chỉ nghiêm túc nhìn cô.

“Kết hôn cần có tình cảm gì?” Phong Phong cười lạnh. Sau khi Kỳ Nhu mất đi, anh ta đã không cần cái thứ tình cảm đó nữa rồi.

“Tình yêu, tôi không yêu anh.” Kiều Nhã Nguyễn gằn từng chữ một, “Và anh, cũng không yêu tôi.”

“Phủ định của phủ định là khẳng định, vừa hay.” Phong Phong thản nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn nhất thời bị anh ta chặn họng, giờ cô mới biết câu đó có thể suy thành ra thế này cơ đấy?

Xem như cô được mở mang kiến thức rồi!

Danh Sách Chương: