Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô chưa kịp đặt đống tuyết đỡ Tiểu Ái kia xuống, Tiểu Ái đã nhào về phía Tô Tô, nhảy bổ lên người cô khiến cô lại muốn nôn ra máu. Nhưng cô cố nhịn cảm giác đó, lặng lẽ cúi đầu nhìn bé gái này.

“Mẹ, mẹ ơi!”

Tiểu Ái ôm cổ Tô Tô, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào ngực cô, miệng líu ríu gọi. Cảm giác đó làm cho Tô Tô không nỡ đẩy cơ thể nhỏ bé đó ra.

“Ai là mẹ của bé?”

Tô Tô nhìn bé gái này, khuôn mặt đó y hệt Tiểu Ái, dù cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn không nói rõ ràng. Cô không ngờ, Tiểu Ái ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Tô Tô khóc:

“Mẹ ôm, mẹ ôm.”

Trẻ con rất nhạy cảm, bình thường Tiểu Ái chỉ cần nhảy lên người Tô Tô, Tô Tô sẽ giơ tay ôm bé. Nhưng bây giờ Tô Tô không ôm bé, không chỉ không ôm mà còn không cười với bé. Dù vốn từ của Tiểu Ái có hạn, bé cũng biết Tô Tô đang hỏi gì, đang nghĩ gì, nhưng bé cảm thấy hoảng hốt vô cùng, không biết vì sao mẹ mất tích lâu như thế, vì sao mẹ vừa không ôm bé, vừa không cười với bé.

Vì thế Tiểu Ái chỉ có thể khóc lóc ầm ĩ, mong Tô Tô trở về như trước đây.

Bị bé gái khóc đến lóc ăn vạ khiến cô cảm thấy đau lòng, Tô Tô đưa đôi tay cứng nhắc ôm lấy Tiểu Ái, Tiểu Ái lập tức nín khóc. Con bé nghiêng đầu dựa vào lòng Tô Tô, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Chíp Bông rắn chúa trườn từ khe suối lên, thân rắn ngày càng nhỏ lại, trong ánh mắt cảnh cáo của Tô Tô trèo lên người Tiểu Ái, rồi chui tọt vào trong quần áo của Tiểu Ái. Vì thế Tô Tô chợt hiểu, bé gái này có thể sống một mình trong rừng chỉ e phần lớn vì đã có thu phục được con rắn chúa biến dị này.

Suy nghĩ một lúc, đầu Tô Tô lại bắt đầu đau, bên ngoài có Tạ Thanh Diễn – người mà cô hận nhất, bên trong có một bé gái giống y hệt Tiểu Ái. Tô Tô thấy hơi choáng, cô không chắc chắn nơi này an toàn, chỉ có thể một tay ôm Tiểu Ái, tay kia vịn vào gốc cây, cố gắng đứng dậy.

Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho đến lúc hôn mê, người của Tạ Thanh Diễn tới đây, cô và đứa bé này sẽ gặp nguy hiểm.

“Cha…”

Tiểu Ái trong lòng, ôm cổ Tô Tô. Tô Tô đứng lên, Tiểu Ái liền nhìn thấy Diệp Dục ngất xỉu trong tuyết, đằng sau gốc cây. Đứa bé này gọi Diệp Dục là cha?

Tô Tô nghiêng người nhìn Diệp Dục rồi lại nhìn Tiểu Ái, cô chợt hiểu ra một điều. Đứa bé này giống Tiểu Ái như thế vì hai đứa trẻ này đều là con của Diệp Dục, chung huyết thống nên không giống sao được.

Cô nghĩ mình đã tìm ra sự thật, trong lòng dấy lên sự thông cảm cho Diệp Dục, trong tay xuất hiện một sợi dây bằng băng, quấn quanh chân Diệp Dục. Lúc ôm đứa trẻ này đi sâu vào rừng, cô còn kéo cả Diệp Dục đi theo.

Tốt xấu gì người ta là cha con, đứa bé này còn là em gái ruột của Tiểu Ái, không thể bỏ mặc!

Lúc này trời cũng sắp tối, bên trong căn cứ quy mô nhỏ bắt đầu nổi lửa thiêu xác. Năm nay nếu không đốt xác thì cũng chẳng có chỗ nào để, để bừa một chỗ chỉ sợ dụ động vật biến dị tới, chẳng bằng đốt cho xong.

Mọi người quây quanh đống lửa nhìn từng cái xác bị ném vào ngọn lửa, không hề có bất kỳ cảm giác buồn bã nào, thậm chí họ còn trò chuyện với nhau, kể mấy câu chuyện cười. Chúng không cảm thấy những người chết này liên quan gì tới mình.

Một ngôi sao nhỏ theo gió vụt qua, ở trong lều vải, đầu kia của đống lửa, Tạ Thanh Diễn đang tập hợp người định vào rừng tìm Tô Tô. Hắn nói đến mức nước bọt bay tứ tung, cố nhấn mạnh sự kinh khủng của Tô Tô với mọi người, biến Tô Tô thành một con ác quỷ giết người có một không hai. Một ngày không giết Tô Tô, cô chắc chắn sẽ đến giết mọi người.

Mọi người cảm thấy hứng thú với lời nói của Tạ Thanh Diễn, đến cả mấy tên thân tín của hắn cũng chẳng cảm thấy tức giận với bài diễn thuyết của Tạ Thanh Diễn. Thực ra Tạ Thanh Diễn là dạng người thế nào mọi người đều rõ, nếu không phải Tạ Hào Thế có năng lực, bọn chúng phải dựa vào Tạ Hào Thế thông qua việc lấy lòng Tạ Thanh Diễn thì chẳng ai thèm làm thân tín của hắn.

Nên Tạ Hào Thế trọng thương, Tạ Thanh Diễn đứng ra lo liệu mọi chuyện, mọi người chỉ làm cho có, cầm đuốc định đi lảng vảng gần bìa rừng. Năng lực của Tô Tô và Diệp Dục họ đều tận mắt chứng kiến. Họ chỉ hoàn thành cho có nhiệm vụ của Tạ Thanh Diễn chứ không định đi gặp Tô Tô.

Trong phòng, Phi Phi đứng ở cửa sổ nhìn đám đàn ông tụ tập, cầm đuốc đi qua đường quốc lộ vào rừng. Một đoàn người dài chắc bị Tạ Thanh Diễn kích động, đi vào trong rừng tìm Tô Tô, cô quay đầu nhìn Tạ Hào Thế đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi tựa vào đầu giường. Cô mở miệng, không biết nên nói chuyện này với Tạ Hào Thế thế nào:

“Nó sai người vào rừng rồi à?”

Lúc Phi Phi đang do dự, Tạ Hào Thế mở miệng, ngồi dựa vào giường mở mắt nhìn Phi Phi. Phi Phi gật đầu, đi tới, đứng bên cạnh giường của Tạ Hào Thế. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn, nhỏ giọng hỏi:

“Muốn ngăn không?”

“Ngăn được sao?”

Tạ Hào Thế hít sâu, lắc đầu, chỉ dựa vào đám người này trong tay anh, muốn làm thương Tô Tô là chuyện rất khó. Hôm nay Tô Tô bị thương thực ra là vì Tạ Hào Thế may mắn. Anh nghĩ, cũng chỉ là một dạng đánh lén, vừa đúng lúc Tô Tô không trốn nên Tạ Hào Thế mới phóng điện vào Tô Tô.

Ánh nến nhảy nhót trong phòng khiến cả căn phòng chìm trong màu sắc mờ ảo màu cam, Phi Phi bên cạnh giường trộm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Hào Thế. Trong mắt Phi Phi lộ ra sự si mê, cô ta mở miệng hỏi:

“Anh đang lo cho Tạ Thanh Diễn à?”

“Không, tôi đang lo cho Tô Tô.” Tạ Hào Thế cười, khuôn mặt anh tuấn, có cảm giác mệt mỏi và bất lực, còn có cả những tâm sự rất khó phát hiện.

Anh ta với Phi Phi, và cả Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô ném lại trong biển zombie, trải qua những khó khăn không tưởng mới thoát khỏi biển zombie. Nhưng Tạ Hào Thế chưa bao giờ oán trách Tô Tô câu nào, thậm chí anh ta còn có sự dịu dàng khó lý giải đối với Tô Tô.

Giống như người ta không hiểu được, giữa Tô Tô và Tạ Thanh Diễn vì sao lại có cục diện ngươi sống ta chết ngày nay.

Nói xong câu này, Tạ Hào Thế nhắm mắt, tựa vào giường định ngủ. Phi Phi ở bên cạnh, đắp chăn cho anh, rồi lại cẩn thận kiểm tra xương bả vai bị thương của anh. Sau đó ngồi xuống, đắm đuối nhìn Tạ Hào Thế, mạnh dạn nhìn anh ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK