Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vậy... Liễu hội trưởng chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Đôi mi thanh tú của Mạc Vũ thoáng nhíu lại, lộ ra vẻ lo lắng.

Thực lực của phụ thân, đứng vị trí đầu tiên trong mười đại cường giả vương quốc. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị hại, Trương Huyền chẳng phải rất nguy hiểm sao? (Mười đại cường giả của vương quốc chỉ thứ hạng Tông Sư đỉnh phong. Lâm Nhược Thiên đạt tới nửa bước Chí Tôn, không ở nhóm này).

- Có chút nguy hiểm. Lại xem hắn có thể kịp phản ứng, sớm dự phòng hay không. Chỉ có điều, theo ta thấy, rất khó! Chiêu này không quá dễ dàng đề phòng... Ta nhổ vào!

Nhớ tới sự đáng sợ của chiêu này, Mạc Thiên Tuyết lắc đầu, cũng không cho rằng vị Liễu hội trưởng này có thể tránh thoát. Còn chưa nói hết lời, đang muốn xem thử vị Liễu hội trưởng này ứng phó như thế nào, đột nhiên hắn sửng sốt một cái, thiếu chút nữa thì lập tức điên mất:

- Đây... Tình huống gì?

Mạc Vũ cũng vội vàng nhìn lại. Vừa nhìn sang, nàng cũng ngây người tại chỗ, đầu óc dừng hoạt động.

Chỉ thấy Đại Phách Quải Chưởng của Lâm Tạ trưởng lão hung bạo mạnh mẽ vô cùng còn chưa đến tới trên người Trương Huyền, đã bị đạp một cước bay ra, lúc này đang nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Kết cục cùng với... tam trưởng lão trước đó, giống nhau như đúc...

Một vị trí đặc biệt... nổ!

Đạp một cước... Nổ tung ra! Ngay cả đường sống tránh né cũng không có...

Rốt cuộc làm sao làm được?

Phải biết rằng đối phương lại là cường giả đứng hàng thứ tư trong Tông Sư đỉnh phong của vương quốc!

Những người khác đang vây xem, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng cảm thấy phía sau có gió mát thổi qua, dưới đái quần lạnh giá, mồ hôi lạnh xuất hiện.

Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng trứng vỡ. Chắc hẳn vị Lâm Tạ trưởng lão danh chấn vương quốc này, hoàn toàn bị tàn phế... lại không còn đất dùng võ nữa!

- Nói ngươi không được, lại không nghe...

Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền lắc đầu.

Đại Phách Quải Chưởng theo động tác trên đùi của đối phương xuống, vô cùng thâm hiểm. Đổi lại thành người khác quả thật không có cách nào né tránh. Nhưng hắn nắm giữ mắt Minh Lý, đối phương còn chưa bắt đầu hành động, hắn đã nhìn ra, sớm đạp tới.

Tạm thời không nói thực lực vốn cũng không giống nhau. Cho dù tương đương nhau, lại làm sao có thể chống đỡ được hắn sớm làm ra phán đoán?

- Đây là... cước pháp thiên đạo?

Vương Dĩnh sửng sốt.

Lão sư trước đây truyền thụ cước pháp, để cho nàng đặt tên, nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám, dựa theo cách nói của lão sư, gọi là cước pháp thiên đạo.

Chiêu cước pháp này, là sáng tạo độc đáo của lão sư, chỉ truyền thụ cho nàng. Thế nào... vị Liễu lão sư này lại biết dùng?

- Thế nào Vương Dĩnh? Nàng nói cái gì?

Nghe nàng nói thầm, Triệu Nhã nhìn qua.

- Không, không có gì...

Sắc mặt nhất thời đỏ lên, Vương Dĩnh liền vội vàng lắc đầu.

Chiêu vừa rồi của Liễu lão sư đó, tốc độ quá nhanh. Nàng chỉ là nhìn thấy giống, lại không dám xác định... Triệu Nhã vừa hỏi, ngược lại nàng không dám nói.

- Nếu các ngươi không muốn đồng loạt ra tay, vậy ta lại động thủ...

Thấy mọi người bị một chiêu hù dọa, Trương Huyền hừ nhẹ một tiếng, thân thể hắn thoáng một cái, chui vào đoàn người.

Tốc độ nhanh chóng giống như thuấn di. Tất cả trưởng lão còn không thấy rõ, hắn đã đi tới trước mặt.

Ầm ầm ầm ầm!

Âm thanh nắm đấm đánh vào thịt, cái tát vào mặt vang lên. Ngay sau đó tiếng kêu thảm không ngừng vang lên.

Lâm Nhược Thiên còn chưa có kịp phản ứng, liền thấy mười mấy trưởng lão bên cạnh, gần như trong cùng một lúc bay ra. Mỗi một nằm ngang, co giật co giật, không còn có người nào đứng lên.

- Thân pháp… thiên đạo?

Lần này nhìn thấy rõ ràng động tác của vị Liễu lão sư trước mắt này, Vương Dĩnh hít thở dồn dập, mặt ửng đỏ.

Nếu như nói cước pháp thiên đạo vừa rồi, nàng còn không có cách nào xác định, thân pháp này tuyệt đối là thân pháp thiên đạo không có bất cứ vấn đề gì!

Vị Liễu lão sư này tại sao lại biết... thân pháp thiên đạo do Trương sư sáng lập ra?

Lẽ nào...

Trong lòng nàng thoáng động, nghĩ đến một khả năng. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, sắc mặt Vương Dĩnh trở nên trắng bệch.

Sau khi Trương lão sư thí luyện... Liễu lão sư xuất hiện!

Sau khi Liễu lão sư xuất hiện, lại chưa từng thấy Trương lão sư...

Trước đó nàng vẫn cho là Danh Sư Đường nói đúng, nhất định là hắn đi làm thí luyện gì đó... Chẳng lẽ biến thành Liễu lão sư, đi tới Thiên Vũ học viện dạy học?

Nói như vậy... Mộc Tuyết Tình cũng là học sinh của hắn?

Triệu Nhã và Mộc Tuyết Tình so tài...

Thảo nào ngày đó ngăn cản hai người luận võ, nói một câu “hồ đồ“. Nhất định là xem chúng ta đánh nhau, cảm thấy mất hứng... Cũng không phải lấy thân phận lão sư chèn ép!

Toàn thân nàng lạnh như băng.

- Hạ độc...

Nghĩ vậy, nàng lại nhớ tới mình và đám người Viên Đào chạy tới hạ độc, da mặt nhất thời co rút, sắp muốn khóc.

Nếu như vị Liễu lão sư này, thực sự là Trương lão sư, bọn họ đặc biệt chạy tới hạ độc...

Quả thực chính là tội không thể tha thứ!

Chuyện gì thế này...

Tự nhiên theo đám người Viên Đào hồ đồ, chạy tới hạ độc cho Trương lão sư...

Cũng không biết có trúng độc không. Nếu thật sự trúng độc, vậy nàng còn mặt mũi nào đi gặp lão sư?

Lão sư đối với bọn họ toàn tâm toàn ý, đám người mình lại muốn hại chết hắn...

- Nàng làm sao vậy?

Thấy sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt vặn vẹo, Triệu Nhã lại nhìn qua.

- Không có việc gì...

Muốn nói ra suy đoán, lại có chút do dự, Vương Dĩnh lại ngậm chặt miệng.

Nếu như nói đi ra, đám người Triệu Nhã, Viên Đào nên làm cái gì? Đối mặt như thế nào?

Nhất thời trăm mối lo toan, nàng không biết phải làm sao bây giờ.

- Lão sư...

Vương Dĩnh bên này không biết nên làm thế nào cho phải, Lộ Trùng phía sau Trương Huyền trợn tròn mắt, sắp phát điên rồi.

Hắn thấy được lão sư một cước đá nát tam trưởng lão, đã biết chắc rất lợi hại, chí ít cường đại hơn so với thực lực của hắn...

Có thể làm mơ hắn cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy!

Một người hai lần hít thở cũng không cần, đánh cho tất cả mười mấy trưởng lão Lâm gia đều nằm trên mặt đất sinh tử không rõ...

Rốt cuộc làm sao làm được?

Cho dù nửa bước Chí Tôn, cũng không có cách nào!

Sớm biết lợi hại như vậy, đối với Lâm gia không thèm quan tâm, làm gì còn cố ý giấu diếm... Khẳng định cũng đã sớm nói!

- Ngươi, ngươi...

Hắn chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa, Lâm Nhược Thiên ở một bên sắp phát điên rồi.

Lâm gia sở dĩ xưng bá ở Thiên Vũ vương thành, không chỉ bởi vì có hắn, quan trọng hơn chính là những trưởng lão này. Mỗi người đều tự mình đảm đương một phương!

Vốn tưởng rằng chỉ là một Tông Sư đỉnh phong, không cần hắn ra tay, mọi người cũng có thể thu thập. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian chớp mắt một cái, tất cả trưởng lão đều nằm trên mặt đất, người tàn phế, kẻ bị thương...

Có nhầm hay không?

- Liễu Trình, nhận lấy cái chết cho ta!

Gầm lên giận dữ, Lâm Nhược Thiên không thể tiếp tục kìm chế được, bàn tay lật một lần, lại bổ xuống Trương Huyền trước mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK